Cảm ơn bạn đã cho tớ lời khuyên. Có lẽ cái đầu óc này còn u mê lắm... vẫn thấy nói cười với mình. Vẫn hỏi thăm hay quan tâm nhưng tớ nhận thấy sự giả tạo trong đấy. Người ta lợi dụng tớ vì cái thứ gọi là tình cảm ấy. Tớ tôn trọng họ nhưng sự tôn trọng ấy giờ đâu có còn. Trước tin tưởng giờ thấy thật xa lạ và đáng sợ bạn ạ. Mình hiền quá chăng? Hay bản thân mình khi yêu u mê như vậy? Có lẽ nên thay đổi bạn ạ. Biến mình thành kẻ ác. Ng ta đang lợi dụng tớ vậy nên tớ sẽ làm điều ngược lại. những gì ng ta đã làm tổn thương mình
Chút tâm sự về cuộc đời mình Spoiler Số mình sinh ra trong gia đình chưa bao giờ thực sự có những ngày tháng êm ấp, hạnh phúc. Từ lúc mở mắt đã thấy ba me cãi nhau 2 ngày trận nhỏ 5 ngày trận to quanh năm suốt tháng. Chuyện hai người thì rất phức tạp liên quan tới nội ngoại hai họ. Nhưng nói chung vẫn do má, quá ư là chua ngoa, ích kỷ, không yêu thương ba mình... Ba mình nhà nghèo, học giỏi, ông nội lính ngụy nhưng vẫn đậu ĐH BK HCM (198x), vừa rời ĐH là đã lòi ra mình. Nữa đời bương trãi nuôi 4 miệng ăn, chung thủy, làm bao nhiêu đều đưa cho má. Thế mà má mình lại đối xử với ba mình như nô lệ cung phụng, đưa bao nhiêu cũng chả đủ, xài cho bản thân thì sang cho cha con thì dè xẻng từng đồng. Ba mình thì lụy tình còn ký xác nhận ngôi nhà, thứ đáng giá nhất là tài sản riêng của má mình để thõa mãn má mình. Ba mình như người vô sản vậy mà má mình vẫn chẳng tha cho ông, vẫn dằn vặt ông hằng ngày. Nhiều lúc mình bênh vực ba mình đòi má mở tủ sắt ra coi có tiền không. Ba mình đã cố hết sức chịu đựng vì thương 3 đứa con nhưng sau 25 năm (2015) cuối cùng cũng chịu không nổi. Hai người li dị, ba mình quân tử, không tranh chấp tài sản gì cả. Mình từ lúc hiểu được con người má mình đã quyết theo ông rồi. Chỉ tội hai đứa em không hiểu chuyện nghe theo những lời bịa đặt, tăm tối, tục tĩu chia rẻ bốn cha con của má mình. Hai cha con đi rồi mà mà còn bị khủng bố đòi tiền chu cấp nuôi con từ trực tiếp cho tới xúi dục hai thằng em hỗn láo với ba mình. Gia đình tan rã, hai cha con ra đi chỉ với 30 triệu trong túi. Hai năm vừa rồi nhờ trời thương cho hai cha con vài jobs cầm cự và quan trọng hơn là ba mình cũng có người khác. Nữa năm trước mình về nhà thăm hai đứa em thì biết má có thằng việt gian khác, nhà chia phòng cho thuê. Đau lòng, điên tiết mình quậy banh chành, đập đồ tá lả. Đã vậy mà má mình còn gọi CA vào đòi mình bồi thường, đòi còng tay mình với cái giấy xác nhận ngôi nhà là tài sản riêng của má mình. Mình từ lúc 21 đã theo ba mình làm trong cty ba mình rồi. Nhờ ông dạy dỗ mà giờ cũng có cài nghề thiết kế đồ họa. Sau khi ba mình có người khác, mình và cả ba mình đều nhất trí là mình sẽ sống tự lập. Cũng nhờ mấy jobs làm với ba mà mình có chút tiền dư dả để sống tự lập. Giờ đang chạy Grab, làm những thứ vặt vãnh khác để trang trải tiền tiêu, tiền thuê phòng trong lúc tìm việc làm. Hai năm trước, trước khi ba má li dị, không phải mình đi xăm rồi được mời hút cần thì chắc đã không vượt qua hai năm rồi. Không phải mình cổ súy hút cần đâu, cần thực sự là thứ xoa diệu tinh thần, xóa nhòa bao đau thương cuộc đời, vượt qua lổi lầm quá khứ me chơi lười học, giữ vững cái tinh thần lạc quan mà sống của mình. Ba mình biết mình hút cần, cũng la mắng, cấm cản hoài, chủ yếu sợ mình bị tóm thôi. :)
Ai cũng có một câu chuyện riêng mà bạn. Đọc những dòng này t hiểu những gì đang xảy ra. T thấy bạn với ba của bạn luôn có tự trọng của mình nhưng với một số thứ cái tự tôn ấy lại ko chính xác lúc nào. Nhà của ba bạn, sao phải chuyển nhượng, sao phải sang tên? Bạn cũng sai đó, ngôi nhà đó giờ ng khác đứng tên. Bạn làm thế là ko đúng rồi. Đồ đạc hay tài sản của ng ta cơ mà. T xin lỗi khi nói như vậy nhưng khi bạn đi theo ba của bạn là xác định những thứ ở ngôi nhà ấy ko dành cho mình rồi.. kể cả bạn có cho là đúng nhưng những người kia ko cho là đúng đâu. Cuộc sống còn dài, đời còn dài cơ mà. Còn cơ hội để bạn làm việc, để sống và để đòi lại những thứ của ba bạn thuộc về ba và của bạn. Good luck
Không phải chuyển, cho tặng... mà là xác nhận ngôi nhà là tài sản riêng của má mình. Tức là đó không phải là tài sản chung của 2 vợ chồng, khi li dị không thể tranh chấp ngôi nhà đấy. Chục năm trước, ông làm vậy vì ông thương con (2 đứa em còn nhỏ chưa tròn 10t nữa) muốn tụi nó có ba có mẹ đầy đủ, sai lầm khi tưởng làm vậy là thỏa mãn được lòng tham vô đáy của má mình. Ông cứ nghĩ má mình không thương ông nhưng cũng phải thương con mình. Ông cho, cho hết để có tiền rủng rỉnh nuôi con, nhà đó giờ cả 8-9 tỷ bạc, quá dư dả để nuôi 2 đứa em đến hết ĐH (đứa 2002, đứa 1999). Để lại tất cả tài sản để ông có chết thì cũng không còn gì vương vấn, ra đi thanh thản. Sau này, nhiều lúc ông hay tâm sự đó là sai lầm của ông, làm mình có nhà mà không thể ở. Ông có chết thì mình cũng chẳng đồng nào. Làm vậy chỉ tổ làm má mình leo thang chiến tranh hơn nữa. Tất cả gì má mình có hiện giờ là 1 tay ba mình làm nên, bao năm ăn bám đếm tiền với xài tiền, có làm ra được đồng nào đâu. Nhà đó đã bán đâu mình điên đập đồ chẳng qua là dằn mặt đừng có mà để thằng khác đụng vào em mình thôi. Tranh cãi gia đình thì đập đồ bình thường thôi mà, CA vào cũng hòa giải cho đi chứ làm được gì mình. Nói chung là giờ mình cũng chả có gì vướng bận nữa, đau thương đã đi qua hết rồi. Giờ mình với ba mình start-up từ đầu thôi, coi như là kiềm cặp mình làm kinh doanh riêng. Một thân một mình có gì mà không sống được. :)
Theo như 1 nhân vật đang lên trong gvn. Thì mấy cái đó không phải cao lên, mà là vứt đi luôn mới đúng. Chắc vẫn là tuỳ người, tuỳ trường hợp.
Đau là khi inb với nó vẫn giọng điệu như trước, vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như trước, vẫn tình cảm. Chẳng qua không trở lại như xưa được ...
theo mình thì tự ái tự tôn tự trọng tùy thuộc vào bản thân mình có gì và mình thể hiện ra gì chứ cao hay thấp của tự trọng đâu liên quan đến FA lâu hay mau đâu nhờ, có chăng là FA lâu quá nên quen 1 mình rồi thôi
Lại 1 lần nữa nghỉ việc Nhưng lần này là nghỉ chờ đến t2 đi làm 1 công việc mà cả gia đình ( bố, mẹ, vợ ) đều muốn mình có cho đỡ mơ mộng ( ở làm kcn LG - k phải công nhân như trước ) sao nhỉ , từ khi đọc được cuốn " Cha giàu cha nghèo ", không biết ai trong đây độc qua cuốn này chưa có thấy thay đổi suy nghĩ k, làm việc đến già để chờ đồng lương hưu mà bố vẫn nhắc mình trong mỗi bữa cơm. Thực sự mà nói đây là thế giới mình đang sống, hơi chán nhưng vẫn cố gắng, cố gắng làm để tiết kiệm tiền có thể làm j to tát hơn. Đợt này lại tự cho mình nghỉ 1 tuần ( trước nghỉ 2 tháng ngồi chơi điện tử *BNS , mà chẳng làm đc j ra hồn * t đã có vợ và 27 tuổi ) haizz, nhiều khi muốn trúng con vietlott để vô lo vô nghĩ, ngồi tận hưởng đc cái thế giới này = cách mình muốn.
Hôm qua 4h sáng bà dì chạy hớt hải qua báo tin ông anh họ con bác vừa mất , bị stun mất 3s vừa tuần trc mới lên thăm mn đều mừng vì sức khoẻ tiến triển tốt, cả họ dc ông anh ông cháu sống tốt với mn , ai cũng quý từ bạn bè đến người thân lại mất sớm ở tuổi 38 vì cái bệnh viêm phổi , cái bệnh mà ở đất HN này k ai nghĩ sẽ chết vì nó. Lúc đi viếng mình không khóc cũng chẳng buồn chỉ cảm thấy trống rỗng như bị thiếu 1 thứ j đó rất quan trọng. Anh , chị e họ thì nhiều đứa thì nghiện ngập , đứa thì đi tù , đứa thì bỏ nhà theo cặp kè đại gia đến nỗi bị đánh ghen cho gần chết mà đéo đứa nào chết , chưa thấy đám tang nào mà những người đến viếng xong nhưng k ai về toàn bộ ở lại để chờ di quan anh từ bạn bè đồng nghiệp , ng thân . nhìn 2 đứa con 2t và 4t chỉ vẫy tay tạm biệt bố đi công tác . Tự nhiên trong người có suy nghĩ phải chăng cứ là người tốt thì sẽ đoản mệnh sao ?
Nhiều khi nghĩ sao làm việc với đàn bà lại khó khăn thế nhỉ? Mấy bà kiểu cố tình không hợp tác, làm gì cũng thấy không vừa ý. Mặc dù cả 2 thì cũng chỉ làm công ăn lương cố định thôi chứ cũng chả phải là phải ganh nhau để lấy thành tích hay công cán, doanh số gì. Mình thì cũng biết điều bỏ mẹ 1 điều dạ 2 điều vâng vì dù gì bả cũng là cấp trên nhưng càng ngày càng không chịu được cái kiểu độc đoán của bả. Cùng 1 công việc nhưng thấy trao đổi với đàn ông dễ dàng và thoải mái hơn hẳn. Muốn bỏ lâu rồi, mà phụ huynh thì cứ gàn rồi thì kêu là mình ngu dại không chịu tìm hiểu kỹ công ty trong khi đây là công ty ông già xin cho, hôm trước nói hôm sau đi làm luôn thì tìm hiểu kiểu gì. Dù gì sắp tới cũng quyết tâm nghỉ việc, nhảy sang chỗ khác chả biết có khác không nhưng ít nhất cũng không phải làm việc với 1 người mà mình viết có 1 câu không đúng như ý bả cũng ầm ĩ lên.
Theo chủ nghĩa duy tâm thì càng sống tốt càng sớm đc lên thiên đàng Vì còn sống là còn phải trả nợ đời dần dần Có những người sống còn khổ hơn chết :(
Hôm trước có hỏi về chuyện đến z với 1 đứa bạn thân. Đã đến z, bây giờ mình muốn kết thúc mọi chuyện, chỉ nhờ anh em tư vấn xem mình muốn tặng nó 1 món quà đầu tiên và cuối cùng là đôi găng tay có thể lái xe máy được vì nó bình thường nhất định không chịu đeo găng do vướng víu, kêu khó lái xe. Ai biết xin nhờ chỉ giúp mình sẽ tìm cách hậu tạ bằng được. Còn chuyện của mình bắt buộc phải như vậy, cũng không có cách giải quyết nào khác, tiếc là không kiềm chế được bản thân thôi.
Đêm hôm type tý chơi, gọi là update rồi đi ngủ: Spoiler Đại khái là đang sống cầm cự đéo biết thế nào nữa. Việc có mừ chả ra tiền, thôi đành cầm với cự tiếp. Giờ đang làm bài presentation bán thứ ông già dựng nên với hướng dẫn của ông già. Theo tính toán thì bán được mà đéo biết bán được không. Cũng kỳ vọng là bán được giá. Giờ phê cần quá rồi đi ngủ sáng làm điếu cần súc miệng rồi viết presentation. Vẫn còn cỏ để hút, vẫn còn hy vọng để cháy, vẫn còn chưa chết được :)