Góc tâm hự. Tôi quả này xin các thày cho ý kiến xem ntn. ... Hôm Cn, đi đến nhà 1 thằng ăn cỗ gọi là nhấm nháp tí Tết. Lâu lắm mới được ăn giò mấy bánh chưng. Đm ngon tí khóc. Đấy xong tôi gặp ông anh. Ông ấy bảo tôi thế này: Mày còn mấy tháng ở đây, anh chả thấy mày đi đâu. Mai kia về, ai hỏi gì cũng ập ờ ko biết gì thì dạy bảo ai nghe. Hơn nữa mày làm nghện thuật, phải đi nhiều cho mở mang. Đi nhiều chụp ảnh còn làm tên tuổi, còn gây chú ý. Tôi thấy cũng có lý. Đm từ hồi sang đây tôi chả đi đâu. Cắm đầu học ở thư viện. Vì - đéo - có - tiền. Đấy nhé. Thế xong hôm ny tôi nghĩ. Đi cũng tốt. Nhưng cái đích của tôi nó là hoàn thiện cái giải phẫu người và tôi chỉ còn hơn ba tháng. Học liên tục từ giờ chắc cũng xong. Về VN thì tg đéo đâu học nữa. Thế nên ko nên đi nhiều. Dành tg học ở thư viện. Đi lắm, về chỉ phục vụ việc kể chuyện, ngồi buôn nước bọt. Cái quan trọng là phải làm được nghề. Tức là vẽ cho đồng bao lác mẹ mắt ra. Đấy tôi thấy thế cũng có lý. Các thày phân tích giúp tôi mới.
lo gì thầy, về VN cảnh vật hoang sơ đẹp chán, du hí ở đây còn tạo ra cảm hứng nghệ thuật gấp bội bên ấy, đứng trước cái đẹp tự nhiên bao giờ cũng khiến con người ta choáng ngợp hơn vẻ hào nhoáng hiện đại
Tôi thắc mắc bác kể chuyện với ai? Với hàng xóm thì đúng là buôn nước bọt. Nhưng với môi trường làm việc bác ko buôn thần bán thánh lên thì người ta ko thể đánh giá bác được. Bác có năng lực nhưng lúc phỏng vấn chúng đánh trượt bác thì bác thể hiện thế lào? Tốt nhất bác cứ đi. Đi ít hôm về học. Đi để nghiệm ra: Đm bố ở lại học là đúng. Khỏi lăn tăn nữa. Còn đi để khám phá chân trời mới thì chúc mừng bác.
Dạo này ngồi học các thày ạ. Rất mất tập trung. Hở tí lại vào fb, vào gamevn. Đầu thì nặng trịu ngày về. Hôm qua đi học tiết giải phẫu. Ông giáo hỏi tôi thế về VN xong làm gì? Tôi bảo chịu. Chả biết được. Biết mỗi là phải vẽ thôi. Xong ông giáo bảo là có thể về làm việc mới mấy phòng thí nghiệm, hợp tác với bác sĩ để xuất bản sách v.v...Vì tôi vẽ tốt và am hiểu giải phẫu. Cơ dù gì tôi vẫn muốn làm hoạ sĩ. Tôi muốn thay đổi cục diện nền mỹ thuật VN. Muốn giàu có để làm mọi thứ miễn phí.
Trong ví tôi lúc nào cũng có, 2 cái. Một cái tôi nhặt được. Một cái tôi xin được. Cái nhặt được tôi đã dùng để, quay tay. Cái xin được vẫn ở trong ví. Thày có thương tôi ko
Nó trơn hơn đấy Mà đấy tôi vừa về. Hôm nay em macao khao cà phê. Nói chuyện khá vui. Em năm nay ngoài 30 rồi. Sắp 34. Sang đây học vì không muốn có cuộc đời nhàm chán, làm công ăn lương, giao hoan đất trời nhau và sinh đẻ. Ôi nó bảo tôi, sớm muộn gì mình cũng chết, phải làm cái gì đó chứ. Hay chưa thày. Mà nó sang đây học là nhờ tiền tự chơi chứng khoán....thật vđ. Tôi ko chơi chứng khoán nên tôi thấy vụ này thật cao siêu. Hay thật thày ạ. Nhề. Thày có công nhận là hay ko?
Đúng là trơn hơn thật Nhưng lúc hết áo rồi thì thày có thể dùng nước bọt để thay thế xem Ko thì đổ bột sắn vô cái cốc rồi cho vào tủ lạnh để làm toy Mà em ấy xinh ko hả thày? 33 tuổi cũng già rồi mà chưa lấy ck nhể Xem ra đúng là đời ko thiếu gái hơn 30 tuổi chưa chống lầy Thày xem tôi có nói đúng ko?
Ớ cái đệch! Hóa ra chỉ vì Ad block mà éo pót bài trong gayvn dc mấy tháng liền?! Hồi trước dùng có làm sao đâu?!
Cả tháng nay muốn tâm hự chia sẻ cùng những tâm hồn lạc lõng mà éo dc, tiên sư thằng Adblock! Tình hình là tôi chưa kịp hồi sinh (như dự kiến) đã lại chết thêm phát nữa! Phòng tập chuẩn bị cũng đã hòm hòm, sau 1 tháng nữa là chơi dc, cả khu vực hóng hớt nhưng khách khứa chắc chẳng có mấy, dc đến đâu hay đến đó vậy. Quan trọng hơn là vấn đề thằng em, tuy tôi sống lành mạnh, 0 rượu bia, thuốc lá, cỏ đá gì, lại có thâm niên chơi thể thao 10 năm lận, nhưng tiền sử 15 năm qwerty để lại hậu quả nhãn tiền, nhất là về tâm lý! Sau 1 thời gian đục đẽo phá đò khá vui vẻ khí thế, tự dưng đứt dây đàn khi gặp phải mấy con dở hơi (gần bằng tôi), từ ấy ngày càng mất hứng, khó cứng mà lại nhanh mềm. Trong khi ở nhà xem phim hay tưởng tượng 1 tý là đã lên ầm ầm. Có lần đi con đò ngon phết mà 0 sao cứng nổi, chịu chết 0 nhét dc vào! DM! Cái cảm giác mới 30 đã nếm mùi bất lực nó tàn phá tầm hồn ghê gớm!
Ngồi theo dõi chư vị sẻ chia về cuộc đời. Hóng anh họa sĩ theo đuổi đam mê bên Pháp kể tiếp về 15 bức họa mà cả tuần chưa thấy kể. Bản thân em cũng tiếng pháp là ngoại ngữ 1 cũng có yêu văn hóa Pháp nhưng chưa có dịp ở lâu tại Pháp nên cũng chờ nghe anh họa sĩ kể chuyện lắm. Em cũng có thằng bạn, hết cấp 3 sang đó học làm Đầu bếp. Nó cũng bám trụ đam mê lắm: học rồi lại đi thực tế, phụ việc hết nhà hàng, khách sạn. Cách đây 10 năm ước mơ của nó là làm bên đó 10 năm lấy vốn về VN mở nhà hàng cho riêng mình. Cơ mà sau 7 năm nó bảo em là ko về nữa đâu. Có cần tìm nó thì sang đó, nó suốt ngày bảo em thoát ly đi, sang đây đi chứ còn gì. Cơ mà vn còn nhiều thứ níu giữ em lắm. Giờ nó cũng ấm êm rồi, làm cho nhà hàng 1 sao michelin, có người yêu xinh đẹp người Pháp gốc Việt. Ngẫm thấy khâm phục anh họa sĩ dám theo đuổi đam mê. Tối nay nhậu chút mới dám lên đây bày tỏ sự hâm mộ với anh họa sĩ. Cơ mà thấy anh em trong đây nhìn đời với con mắt xám xịt quá. Vẫn biết cuộc đời lắm gian truân nhưng đôi khi nên nhìn nó đừng méo mó quá. Hãy giữ niềm tin và vững bước tiến lên !
Ơ đm thương quá. Thôi nghỉ giao hợp 1 thời gian đi. Câu cá, đánh cờ, săn bắn cho đầu óc thoải mái. Mà phòng tập đâu nhề thày nhề? Ở đâuuuuuuuuuuuuu