Xin lỗi chứ Rô công nhân nghành với Si lùn hít pen nhiều gấp đôi Rô béo nhé. Ở đó mà so bàn thắng với chả stat.
^ Mạn phép không rep một anti-fan hằn học, cay cú nhé. Tội lắm cơ, mới bị Messi và barca bón hành đá văng khỏi CL, bảo sao.
Cái này cũng là điểm hơn nguời của Si, nó cầu thủ đuợc yêu quý nhất mình từng biết, khi đội thất bại nó không bao giờ bị chửi. Rô công nhân nghành thì kể cả khi đội thắng nó cũng bị chửi, Rô béo thì là tâm điểm chỉ trích năm 98. Nếu bàn kỹ thì trong cả 3 trận ck nó cũng bỏ lỡ vài cơ hội trong trận nhưng sau đấy thì nguời ta chỉ nhè Kun và Hi mà vặt lông.
Thanh niên Higuain đúng kiểu vào chung kết feed Hình như năm ngoái thua Real 4-1 cũng đá thì phải. Hè này phải bỏ được tật đấy thì Argen moi có hy vọng.
Ta cay trận 2009 thôi. Trận rồi có méo gì phải cay? Mà trận Bk 2009 thì có mấy thằng fan đàn bà bất chấp sĩ diện mới lên mặt hả hê
Si ko đá pen nhiều như Rô công nhân nghành. Mà có bỏ số bàn thắng từ pen của cả 3 thằng ra thì Rô béo vẫn kém xa thôi.
^ Nhưng mà hai thằng hơn béo hai cái rất quan trọng mà không ai nói đến là số trận và cặp dây chằng gối.
Thì so cái mùa đỉnh nhất của béo với 2 thằng kia cũng có bằng đâu. So luôn goal per game đi. Thể thao thì cần thể lực, dĩ nhiên 2 thằng kia do ít chấn thương nên mới lên đỉnh thế giới được, đấy cũng là ưu điểm của nó. Chứ cứ "nếu thì" thì Robben với Van Persie cũng cần đòi công bằng nha. So thì so cái thành tựu đã đạt được thôi chứ. Giờ tôi nói Rô béo ko bị đầu gối cũng ko bằng 2 thăng kia được, lấy gì phản bác
Nói vầy cho gọn giờ khoanh khoảng thời gian đỉnh cao nhất của Rô béo, Rô công nhân nghành, Si thuế từ đâu tới đâu rồi nói chuyện tiếp.
Rô béo trâu nhất ở khoảng 96-99 Theo transfermarkt mà tính thì anh đá hơn 140 trận ở ba mùa và ghi hơn trăm bàn. Có nhiều trận chỉ đá dự bị. Cái đáng nể nhất của Béo là bị như thế nhưng vẫn không thành cầu thủ tầm thuờng, vẫn là vua phá luới wc 02 và là đầu tàu hàng công Real ghi hat-tricck vào lưới Man U.
Dây chằng đầu gối thì cũng của ổng chứ của ai. Dây chằng ở cổ châb hay ở hông của ổng cũng làm cùng chất liệu như đầu gối. Nên nó dẻo hơn người thì phải chấp nhận nó dễ đứt hơn. Chứ thay dây chằng của người khó chấn thương, như Rô Si thì lại không dẻo dc thế và cũng chả còn là Rô béo. Tất nhiên Rô béo cũng có cái thiệt là y học thể thao hồi đó chưa ngon bằng giờ. Nhưng so thế thì vô vàn lắm.
Kể cả bây giờ khi đã bị thế thì đi đứng còn tập tễnh mà. Chưa có nguời nào ngoài Rô béo đứt dây chằng mà vẫn đá đỉnh cao đuợc.
Si thuế với Rô công nhân nghành là top huyền thoại, khỏi bàn cãi. Nhưng với những thằng như mình chẳng hạn, coi bóng đá từ thời wc94, mê mẩn Brasil hào hoa vô địch. Cầu thủ Brasil đá hoa mĩ mà vẫn hiệu quả và Ro béo là hiện thân đỉnh cao. Ro béo đi bóng qua cả 5-7 hậu vệ, lừa thủ môn như con, rồi sút vào lưới, cái cảm giác như một anh siêu nhân chống lại đám villain mà vẫn bón hành ấy, nó sướng lắm. Ro béo mang cảm giác của mình từ đỉnh cao tới vực sâu, lại lên đỉnh. Thời ấy bóng đá nó chưa chặt như giờ, bây giờ Ro công nhân nghành với Si thuế ghi bàn nhiều nhưng nó đéo sướng như thời tụi mình coi Ro béo. Nên có thể hiểu với nhiều người dàng dạng như mình thì đéo thể nào mà Ro công nhân nghành với Si thuế so được với Ro béo. Thế thôi. #ykiencanhan
Sao ông không nói là Rô béo bị cản trở bởi chấn thương nên không có đc sự nghiệp thành công như Si lùn với Rô công nhân nghành đi
Si lùn nó tạo ra cả cái hệ thống đó luôn ấy Mấy đội của Pep khác đội của Pep + có Messi như nào ai cũng thấy
Nhưng mà tài năng của Rô béo lại là nâng tầm mọi hệ thống chiến thuật. Như kiểu việc chó gì phải chuyền nhây khi mà anh đây có thể đi bóng qua mặt phần còn lại rồi đệm bóng nhẹ nhàng vào goal
Si lùn không thế chắc, còn khắm hơn thế nữa ấy Nó còn rê qua nguyên 11 thằng rồi đấy, số bàn solo nhiều hơn Rô béo chắc luôn Và nhìn cho kĩ là phần lớn Rô béo solo khi phản công nhé, còn Si lùn là solo khi đối phương đang phòng thủ khu vực bo thành đắp lũy luôn Rô béo nó múa nhiều hơn nên cảm giác qua một thằng nó kì công hơn chứ Si lùn nó đổi trụ phát qua mẹ 1 thằng rồi.
Tôi cũng bắt đầu xem bóng đá từ WC94. Hồi đó thích Brazil vô cùng. Sau trận thua Pháp 98, buồn rầu và ngơ ngẩn cả ngày. Nhưng chả hiểu sao từ WC2002 lại chuyển sang ghét Bra và thích Đức đến tận bây giờ. Chuyện sướng hay không thì tùy. Gặp đội bóng mình thích ghi bàn dù đơn giản, ăn may vẫn thấy sướng vô cùng. Còn gặp đội bóng mình không quan tâm hoặc không thích, dù ghi bàn đẹp cũng chả thấy sướng. Nhưng mà nếu nói về ghi bàn đẹp, Messi thua quái gì Ro béo đâu.