Gái tự nhận mình là loser thì sẽ đánh thức bản năng hero trong giới mày râu Zai tự nhận mình loser thì gái đến xin làm bạn @@
Thày nói về tuổi già rồi khoản dư ấy làm toi nghĩ mk toi chẳng có gì cả trong người, obz lớn tuổi rồi có mỗi mình toi, cho là dặt dẹo qua hết phần 2 ng thì lại đến toi già bệnh yếu đi, tự dưng toi sợ quá thày ạ
chỉ có ở đây toi mới thẳng miệng bảo mình vô dụng, chứ thật cuộc sống toi ngậm câm mà bươn thoi, tiếc là cuộc sống chỉ để tồn tại nó khác cuộc sống phấn đấu vươn lên, toi ko chết hẳn, cũng ko sống đời sáng lạng, ngẫm nghĩ cứ tức tối bực bội, nhìn lên như bức vách, muốn leo mà chẳng biết bám vào đâu, leo thế nào, thế là đứng nhìn hậm hực
Tôi cũng đang chán lắm ấy Mẹ tôi mà ko qua khỏi thì bố tôi chắc cũng suy sụp Bố nhìn bề ngoài đầu gấu nhưng thực ra yếu đuối lắm Bản thân tôi cũng cô đơn chả có người bạn nào thực sự hiểu tôi :( Em tri kỷ thì ở xa nên ko tính Có những người sống để hưởng thụ Còn mình thì sống để trả nợ đời
bị tổn thương 1 lần rồi nên vẫn tự nhận là mạnh mẽ, tự chủ, nhưng dính lại vết thương cũ mới nhận ra, bản thân vốn dĩ chỉ đang cố lừa dối chính mình để quên đi nỗi đau
Sai lầm của bác là tìm người hiểu mình, ko ai hiểu được chúng ta cả, kể cả cha mẹ người thân, chỉ có chsnh chúng ta hiểu chúng ta, hiểu bản thân ta cần gì , muốn gì.. Cái bác truy cầu là sự đồng cảm, tìm ng có thể thấu cảm bác, đau cũng 1 kiểu, vui cùng 1 loại, nó tương tợ lẫn nhau, mỗi con ng mỗi hoàn cảnh, chung quy cũng quanh đi quẩn lại những sắc dục ham mê, đó là vì chúng ta là con người, do thế có thể tìm được điểm chung ở đâu đó trong rừng người, chẳng hạn như toi và bác hehe Cái bọn cái gì cũng có, cái gì cũng dễ dàng, cuộc sống quá sung túc, có 1 cách giải thích là do có người chịu khổ cho bọn đó rồi, ông bà cha mẹ, thậm chí anh chị em ng thân họ hàng, toi tin vào karma (nhân quả) nhưng toi ko tin kiếp sau, toi tin vào thuyết cân bằng. Chúng ta ko sướng vì ko có ng chịu khổ thay và có khi cái khổ của chúng ta cũng đã được san sẻ ở đâu đó rồi nên ko khổ cực như ng khác. Chúng ta muốn sướng mà ko ai chịu khổ thay, thế thì chính ta phải chịu khổ trước, có như vậy mới mong cầu hạnh phúc sau này. Đấy vd như thày phá đò lao tâm lao sức mở cái phòng gym, thày vẽ miệt mài mài mông trong thư viện, hay thày code suốt ngày bán nơ ron cho lũ ngoại xâm, tất cả đều khó và khổ, nhưng toi nghĩ các thày đến 1 lúc nào đó đủ khổ rồi sẽ bùng phát lên thành công sướng vđ. Như toi đây chịu khổ chưa đủ, đi làm thì chuyên trốn giờ, ăn cắp thời gian, về nhà thì xl gvn game gủng truyện tranh ko hy sinh học thêm, làm thêm. Ấy thế mà ham muốn đòi này kia, toi nhận thức được hết, có cái suy nghĩ đến hành động là cả khoảng cách lớn
1. Trong gia đình luôn có 1 hoặc 2 người gánh nghiệp cho cả nhà 2. Khổ trước sướng sau sướng trước khổ sau Rút hết lá bài đen thì bộ bài sẽ chỉ còn lá bài đỏ
Ko cam tâm thì chuyển hoá cái bực dọc đó thành hành động, thành động lực. Còn ko làm được thì phó mặc đi haizz
nhiều tên kua gái nhanh vãi loàn các thày ạ, có tến làm chung này, quen con bé kia hồi tết, nhoành 1 cái vào giờ thấy để ảnh nền đt 2 đứa năm trên giường, vãi loàn các thày ạ, trong khi toi loay hoay tìm đối tượng thì chúng quật nhau chí chóe rồi, ức quá các thày ạ
Cái thời đại này độc thân nhiều bởi lẽ các đối tượng tiềm năng thì ít hoặc đã có chốn, còn lại thì không dám giới thiệu mấy
Tính tôi mãi cam chịu các thầy ạ, có mỗi cái bàn phin nhập liệu trên ĐT mà nó bị cái bệnh auto gõ ra chữ khác, thế mà cứ xài mãi chả cài đặt app mới, đến giờ bực quá mới cài cái khác, chán nhỉ cái tính chịu đựng khổ tâm mà người ta bảo khổ dâm ấy
Khà khà, 0 phải cam t-rịu mà là lười bác ạ, tính tôi cũng thế, định cài lại win cho pc mà cả năm trời cứ nhây mãi, dù nó gây bực mình!
Đm, tôi mà sống một mình thì tôi bỏ mẹ đi lang thang r các thày ạ. Thật đấy, làm việc nam dương thần kiếm gì cũng được chết lúc nào cũng kệ. Lại kể cho các thày, có nhớ phim gì của Nicolas Cage mà ăn trộm đống tiền của một thằng sát thủ, xong bị nó dí ko. Đến final, combat một trận ở nghĩa địa, xử thằng kia xong thì cũng phát hiện ra xon bồ mình tham tiền vl, chỉ thèm muốn đống tiền đó. Thế là Nicolas Cage anh ta ném con mẹ đống tiền đó cho bay tứ tung để xon bồ lao theo nhặt (trong khi cớm đang đến), còn mình leo lên một toa tàu vô danh. Đm cái đoạn hắn ta nằm trên toa tàu hàng không biết sẽ đi đâu về đâu thở phào nhẹ nhõm, sau bao chuyện dồn dập đến. Rồi thì hắn mới nhè nhẹ rút ra đúng một tệp $ ít ỏi, phần duy nhất còn lại trong đống tiền kia, gọi là có tý phòng thân. Tiếng bánh xe tàu vẫn đều đều, hắn ta kệ mẹ ngày mai, giờ phải đánh một giấc trước đaz Đấy đm đoạn đấy làm tôi bị xúc động ghê gớm, hồi trẻ trâu chỉ ước một ngày mình được như anh ý Nhưng mà vđ là mình vẫn có gia đình, người thân, mình ăn tốn vl, và mình cũng đc giáo dục lẫn văn hoá đâu ra đó. Giờ mà mìng rũ bỏ hết, thì nghĩ kiểu ăn bánh trả tiền, cũng thấy nó phí hoài vl công sức, tiền bạc của gia đình lẫn của bản thân. Haizz, thế là lại tiếp tục vòng lặp
Giờ "già" nên khó sống theo kiểu muốn gì thì muốn nữa, phải đặt trách nhiệm của mình với gia đình, bạn bè và xã hội nữa. Hồi Tết có mua cho bố cái smartphone để vọc vạch giải trí, nhìn ông sử dụng mà cũng thấy vui lắm ấy. Giờ bố mẹ mình cũng về hưu, làm quanh quanh vườn là chủ yếu. Trước sống cho mình, nhưng kể từ sau Tết trở đi, nhận thức của mình lúc này là cũng sống vì cả người khác, năm nay xuống xin việc hành chính ấy là để lấy ngắn nuôi dài, chứ lương 8h phải cao thì mới đáng, chứ hiện tạị cũng để trả phòng trọ+ ăn uống thôi . Mộng làm chủ vẫn còn theo đó .
Chó má cái cuộc đời toi các thày ạ, ráng kíêm cho đuợc cái bằng đại học ngoại thuơng hệ tại chức mà del bao giờ dùng đuợc. Giờ giấu như mèo giấu đặc sản, del dám khai là tn ngoại thuơng ra. Hận bản thân vkl. Toi uất quá muốn khóc mà kiềm lắm. Mk lúc toi học xong ra tự tin vãi đái, giờ thì dẹp mẹ nó rồi phẫn hận quá
1m65 53kg nhìn còm nhom mà hiếm khi nào tự ti về cái ngoại hình của mình ( à mà đừng khuyên mình mấy cái GYM gủng nhé, không hợp, vì vấn đề của mình đến từ thực phẩm, GYM không ăn thua, tối vẫn đi dạo 1,2km như bình thường), và mình không có ý định làm hài lòng người khác bằng vẻ bề ngoài đâu . Vẫn có người thích cái vẻ còm nhom, mà gái xinh không ấy nhé , chỉ lâu lâu càm ràm vụ phải ăn cho nhiều. Mỗi người có giá trị riêng của mình. Thay vì cứ ngồi trách cứ thì kiếm gì mà làm. Thành công không cần nói nhiều.