Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

Thảo luận trong 'Anime và Manga' bắt đầu bởi RATField, 8/2/18.

  1. ConChymBay

    ConChymBay Tears of the Kingdom

    Tham gia ngày:
    23/3/15
    Bài viết:
    25,497
    thời đại nữ quyền=))
     
  2. kuronkuronii

    kuronkuronii Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    2/3/17
    Bài viết:
    5,676
    thì motif chả là lọ lem , công chúa đợi hoàng tử đến rước :)) được mấy người gánh team như Morgiana
     
  3. ThunderChief

    ThunderChief Agent 47 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/1/09
    Bài viết:
    16,416
    Nơi ở:
    Nhà lá
    tóm lại main bá ngầu sẵn ngay từ đầu, biết khó mà lui thì ok, còn main cùi bắp mà toàn thắng bằng niềm tin ko biết lui là gì thì ignore hả :3cool_shame:
     
  4. Scuderia_Ferrari

    Scuderia_Ferrari Tears of the Kingdom Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/10/05
    Bài viết:
    25,468
    riêng cái inu thì hình như fan ses còn đông hơn cả inu cơ, nên cái này thì ko lạ lắm =))
     
  5. ConChymBay

    ConChymBay Tears of the Kingdom

    Tham gia ngày:
    23/3/15
    Bài viết:
    25,497
    đẹp trai,ngầu lòi,lạnh lùng toàn tiêu chuẩn của fan girl ngôn lù
     
  6. handoi1560

    handoi1560 Samus Aran the Bounty Hunter Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/11/07
    Bài viết:
    6,290
    Nơi ở:
    _-Library-_
  7. Mr.Anderson

    Mr.Anderson Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/1/12
    Bài viết:
    1,418
    Nơi ở:
    Matrix
    Trước mình cũng thế này. Sau mới nhận ra là do những phim/truyện mình xem nhân vật tuyến nhân vật phụ ncc =))
     
  8. SorryĐời QuáĐen

    SorryĐời QuáĐen Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    20/4/17
    Bài viết:
    317

    :5cool_ops:

    =))
     
  9. heo-boy

    heo-boy The Warrior of Light GameOver

    Tham gia ngày:
    22/12/07
    Bài viết:
    2,102
    Còn non lắm.b-)
     
  10. ZzRaizZ

    ZzRaizZ Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/11/09
    Bài viết:
    3,817
    anime hay cơ mà =))
     
  11. RATField

    RATField Fire in the hole! GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/6/05
    Bài viết:
    2,542
    Nơi ở:
    Hanoi
    Tuần trước vừa mơ tập tiếp theo của một bộ isekai tôi mơ hồi năm lớp 5. Chú thích sẵn là hồi đó năm 1998, tiếp xúc báo chí phim ảnh rất hạn chế nên tôi chưa biết thế nào là vampire, zombie, shounen gì gì đâu nhé, nhà nghèo tới nỗi truyện tranh còn chưa có mà đọc, mới chỉ đọc ké vài tập Đoremon từ mấy thằng bạn.

    Bộ isekai này căn bản là con người bị vampire săn làm thức ăn, trẻ con thì bắt về nhốt nuôi dần để làm snack hút máu mỗi ngày.

    Hồi bé tôi mơ bị bắt về cùng 1 lũ, bị nuôi nhốt kiểu đấy trong một cái trạm điện bỏ hoang rộng tầm hơn trăm mét vuông, thằng nào bỏ trốn được cũng bị giết ngay, mỗi tháng lại có 1 đứa bị bắt đi đéo trở lại, nói chung là bầu không khí khủng bố lắm, ban đầu gần trăm đứa nhóc, sau chết dần chết mòn hết. Cuối cùng còn tầm 5 gái 10 trai.

    Diễn biến hồi 20 năm về trước tôi mơ là có 1 tay con người tầm hai mấy tuổi trốn được vào chỗ bọn tôi bị nhốt. Sau khi chém gió tao là quân phản kháng của loài người còn sót lại, bọn mày yên tâm là vampire nó chỉ ăn trai thôi, gái nó để lại sinh sản để làm nguồn thức ăn; hắn ta cho bọn tôi biết là vampire rất sạch sẽ, nếu máu nạn nhân có chất gì lạ thì sẽ chết chắc. Nói tới đó thì hắn bị con vampire đầu sỏ bên kia vặn đứt đầu.

    Bọn tôi sau khi biết được thông tin đó thì định sẽ lập một nhóm cảm tử: Tự đầu độc chính mình để khi bọn vampire thịt bọn tôi, chúng nó sẽ phải chết. Tuy sức mạnh gấp 4, 5 lần người lớn, nhưng bọn nó chỉ khoảng chục đứa thôi, mỗi tháng sẽ hút cạn máu rồi xẻ thịt một đứa trai trong nhóm. Chúng tôi còn 10 thằng, thể nào chúng nó cũng ăn dần đến khi chỉ còn 1 thằng, tiết kiệm lương thực để nuôi lũ gái + 1 đứa trai mà thôi. Chúng nó cũng chỉ biết đi hái trái cây, săn thú rồi nướng lên vứt cho bọn tôi. Con người thì đã bị tiêu diệt gần hết nên cũng chẳng còn gì để chúng cướp bóc từ các thành phố nữa. Ban đêm thì chúng nó đi săn, ban ngày thì quanh quẩn ở mấy xó xỉnh nào đó tối òm không có ánh sáng canh giữ chúng tôi.

    Tôi là thằng đề xướng ý tưởng, dĩ nhiên tôi là thằng quân sư cho lũ trẻ. Tôi chia chúng nó thành 2 đội: 1 đội thì tập trung vỗ béo 1 thằng, để thằng đó làm mục tiêu được lựa chọn cho tháng tới, 1 đội thì cử một thằng đi ăn mốc, nấm mọc ven tường, cái đéo gì cũng ăn, để thử coi cái gì có độc. Khi phát hiện thằng nào trúng độc, bọn tôi sẽ chăm sóc để theo dõi triệu chứng, đến khi nó chết thì bọn vampire sẽ vứt xác đi vì nghĩ là nó bị bệnh gì đó (Bọn vampire không bao giờ giao tiếp với bọn tôi bằng lời nói).

    Diễn biến tập hôm qua thì là sau nửa năm, bọn tôi chỉ còn lại 3 thằng ranh con cùng 5 con bé. Lũ chúng tôi chưa đủ lớn để động dục nên vẫn chưa thể nào chịch chọt gì lũ gái. 4 thằng thì đã làm mồi cho vampire. 3 thằng thì đã chết vì thử độc. Thành quả bọn tôi nhận được từ sự hi hinh đó là bọn tôi đã tìm ra được một loại cỏ mọc khắp nơi, ăn vào thì đéo làm sao, nhưng sau đó ăn thêm một loại hoa màu tím nữa thì thằng đó chắc chắn sẽ chết trong 1 ngày. Còn nếu không ăn phối hợp cả hai, thì ăn cái hoa kia vào cùng lắm là tiêu chảy vài ngày là hết. Ban đầu khi thằng đầu tiên và thứ hai chết vì độc, bọn tôi đã tìm ra công thức, nhưng đến thằng thứ ba chết, thì bọn tôi mới chắn chắn hoàn toàn đúng là kết hợp đó, không sai. Thành quả thứ hai đó là bọn vampire vẫn theo đúng kế hoạch của bọn tôi: Chúng nó chỉ chọn thằng nào béo tốt nhất để thịt hàng tháng, vì vậy mà những thằng gầy gò nhất trong đám, chúng là lũ lãnh đạo bọn tôi và lũ thử độc hàng ngày, thì vẫn cú nhởn nhơ sống, đó là vì bọn tôi đã cố tình ăn ít lại, hoặc là ăn xong rồi nôn ra hết, để không bị béo lên.

    Cái ngày đen tối hàng tháng đã tới gần, bọn tôi không cần biết năm tháng gì cũng có thể nắm rõ một điều là vào cái đêm tối nhất, khi trăng không bao giờ mọc, thì lũ vampire lại vây chúng tôi lại rồi bắt đi thằng nào có vẻ đủ ăn nhất trong đám. Tinh thần chúng tôi đã quyết rồi, dù chết cũng phải kéo theo chúng nó, vì vậy 3 thằng còn lại, thằng nào cũng sẵn sàng tâm lý ra đi cả rồi. Do chúng tôi nhịn ăn quá mức, nên thằng nào cũng gầy nhom cả. Sức lực thì kiệt quệ, nhưng tinh thần chúng tôi vào cái ngày cuối cùng đó thì hưng phấn, vô cùng hưng phấn vì sắp trả được thù cho anh em.

    Tối trước đó, bọn vampire đã vứt cho chúng tôi hàng đống trái cây, thịt nướng, báo hiệu rõ ràng đây là bữa ăn cuối cùng cho ngày hôm sau của chúng tôi, trước khi đêm đến một thằng nào đó sẽ hi sinh. Buổi chiều cuối cùng, cả 3 thằng kết thúc bữa ăn bằng cỏ và hoa độc, chờ đợi đêm xuống và bọn tôi sẽ trả được thù.

    Đầu tiên màn đêm buông xuống, lũ vampire bắt đầu bao vây chúng tôi, hù dọa chúng tôi, sau đó chúng chộp lấy thằng đầu sỏ, cũng là bạn thân của tôi bay vào đêm đen sâu thẳm. Ít lâu sau vọng lại tiếng kêu gào thảm thiết của thằng bạn tôi, đó chính là tín hiệu chúng tôi đã quy ước với nhau - Kế hoạch đã thành công.

    Khi đó, hai thằng còn lại chúng tôi liền nhờ lũ con gái đạp vào bụng, rồi tự móc họng để nôn ra cho bằng hết đống thức ăn trong bụng. Khi đã nôn mửa đến quặn cả bụng, nôn ra mật xanh mật vàng, đến muốn ngất đi, là lúc bọn tôi thực hiện kế hoạch.

    Chúng tôi lấy những chiếc cọc, những cây gỗ đã được bẻ gãy cho nhọn đầu ra, thắp những chiếc đuốc lên. Đuốc được làm từ quần áo bọc vào cây gỗ, thấm dầu hỏa tìm được trong mấy cái máy phát điện của trạm điện. Bọn tôi giấu mấy thứ này rất kĩ ở khắp mọi nơi, giờ là lúc đem ra sử dụng. Khi trong đêm đen vang lên tiếng bọn vampire kêu ré lên, rú thảm thiết, lũ chúng tôi 8 đứa, cầm đuốc lên, tay cầm sẵn cọc gỗ, cùng nhau đi tiếng về hướng đống lửa trong rừng.

    Khi đến được bãi cỏ trong rừng, chúng tôi tìm thấy thằng bạn đã bị bẻ cổ, người khô quắt queo, bị trói vào một cây gỗ, sắp bị gác lên đống lửa để nướng thịt. Quanh đống lửa la liệt mấy thằng vampire, có thằng đang lăn lộn, có thằng thì nằm đơ ra đất. Chúng tôi khóc cho thằng bạn, nhưng với nước mắt là quyếtâm, chúng tôi lại gần từng thằng vampire, hè nhau xúm lại đâm cọc gỗ vào ngực chúng nó, rồi tiếp tục đi xung quanh, săn lùng từng đứa một còn sót lại.

    Cho tới thằng vampire thứ 7 bị đâm thủng ngực, thì chúng tôi tìm thấy thằng vampire thứ 8 vắt vẻo trên một cành cây gần đó, và suy nghĩ về con vampire thứ 9, 10 và 11. Hơn nửa năm trôi qua đã đủ để bọn nhóc chúng tôi nhận biết được độ mạnh yếu, tàn bạo, xảo quyệt của từng con vampire, và 3 con còn lại này, 1 nam 2 nữ, chính là 3 con thủ lĩnh, ít khi nào ra tay nhất mà chỉ đứng quan sát.

    Quả đúng như chúng tôi đã nhận định, tên thứ 9 quả là khó nhằn. Tuy đã bị trúng độc và không bay được nữa, nhưng hắn vẫn còn có thể động đậy. Một cuộc chiến nổ ra khi bọn tôi tìm thấy hắn. Mọi thứ chúng tôi có thể dùng được đều đã dùng. 8 đánh 1 - Từ đuốc, cọc gỗ, cho tới cào cấu cắn xé, ôm chân giữ tay, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể làm, bằng lòng căm thù sục sôi cực điểm trong đêm đó.

    Khi tên vampire thứ 9 ngừng kêu gào và giãy dụa, thì chúng tôi cũng chẳng còn toàn vẹn nữa. 1 con bé bị bẻ cổ chết tại chỗ. Một thằng một con bị đập vào gốc cây, sống chết không rõ. Một con bé nữa thì đứt một cánh tay, máu chảy lênh láng, chỉ còn thở thoi thóp. Bọn tôi xé quần áo băng bó cho nó, nhưng trong lòng biết rõ nó chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chúng tôi dìu nó và hai đứa bất tỉnh nhân sự đi trong rừng, dự định trở lại cái trạm điện, đợi bình minh lên rồi tính tiếp.

    Khi chúng tôi mò mẫm về tới cái trạm điện, thì chúng tôi gặp được cơn ác mộng của mình: Chắn giữa lối vào duy nhất của cái trạm điện, là con quỷ cái vampire thứ 10. Nó có vẻ như đã xuống sức rất nhiều, nhưng nếu so với con vampire thứ 9, thì dường như nó vẫn còn rất khỏe. Đủ khỏe để hút cạn máu cả 6 đứa chúng tôi. Bọn tôi thì đã kiệt sức, 1 đứa bị thương nặng sắp ngất, 2 đứa thì còn chưa tỉnh. Tới giờ thì bọn tôi đã chẳng còn sức lực gì để mà phản kháng nữa.

    Khi con vampire lao vào chúng tôi, thì bọn tôi chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc đó thì có một bóng đen lao ra, chặn con vampire kia lại. Sau giây phút ngạc nhiên, bọn tôi soi đuốt nhìn cho rõ, thì thấy hai con vampire đang tàn sát nhau. Chúng lăn lộn trên đất, cấu xé, cắn, đạp vào nhau đến chết thì thôi. Trong lúc đang ngạc nhiên quan sát và suy nghĩ ra lí do vì sao con vampire cuối cùng lại cứu chúng tôi, thì tôi chợt bàng hoàng nhận ra một sự thật: Rất có thể, con vampire cuối cùng này đã không cắn cổ, chính xác hơn là, không hề hút máu nguồn máu độc, tức thằng bạn thân tôi.

    Hai con vampire đấu nhau quyết liệt, đến khi trời tờ mờ sáng, thì con vampire cuối cùng đã chiến thắng. Tuy thắng, nhưng nó đã bị cắn cổ, cào cấu dữ dội, nên khi con vampire thứ 10 lăn ra chết vì mất máu và bị xé toạt cả cổ, đâm thủng bụng, thì con còn lại cũng đã máu me đầm đìa, nằm giữa vũng máu, quay ra nhìn chúng tôi.

    Tôi thận trọng giơ cao đuốc, từng bước tiến lại gần con vampire. Trời đã tờ mờ sáng, nên đuốc cũng sắp tới lúc chẳng cần nữa. Con vampire nằm nguyên trong vũng máu, chắc nó không còn sức để bỏ chạy, hay nhúc nhích gì nữa. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là đợi đến khi ánh mặt trời lên, khi đó nó sẽ bị thiêu rụi, còn không thì chính tay bọn tôi sẽ kết liễu nó.

    Khi chỉ còn cách con vampire vài mét, tôi dừng lại, nhìn nó thật kỹ, nhìn thật sâu vào mắt nó, kẻ đã gây ra cho chúng tôi bao nỗi kinh hoàng suốt gần một năm qua, với lòng căm thù tột độ dành cho bọn vampire.

    Và lúc đó, tôi chợt đơ hết cả người, vì tự nhiên nhận thấy, tôi đã yêu.

    Giữa cái buổi sáng trong vắt với cái ánh sáng lờ mờ dần sáng tỏ lên ấy, như màn sương ác mộng bao phủ lên tất cả chúng tôi ấy, tôi chợt nhận ra, con vampire mà chúng tôi vẫn cho là con quỷ cái ấy, thật đẹp tuyệt vời. Cảm giác trong tim tôi lúc đó không hề mới mẻ, mà là nó đã có từ rất lâu rồi. Từ tận cái ngày đầu tiên bị bắt về, tôi đã nhận thấy con vampire này đẹp mê hồn. Tôi vẫn hay thỉnh thoảng liếc trộm nó một cách e sợ và đầy căm thù mỗi khi chúng xuất hiện để bắt một con mồi về làm thịt, và lúc đó tôi vẫn còn chưa nhận biết được rõ ràng cảm xúc trong lòng mình.

    Và vào cái lúc trớ trêu ấy, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đã ùa về trong tim tôi và bộc phát thành một loại cảm xúc trái ngược: Yêu.

    Tôi nhìn thẳng sâu vào mắt nàng, và trớ trêu thay, lúc đó dường như tôi cũng nhận thấy đôi mắt nàng nhìn mình với cảm xúc dâng trào, một loại cảm xúc đầy mâu thuẫn và ngọt ngào. Vào cái lúc trời sáng rõ nhất, khi bọn tôi mỏi mệt dụi cây đuốc xuống đất để tắt lửa, thì lòng tôi trăm ngàn mối mâu thuẫn đan xen lẫn lộn vào nhau. Thù, đối với tôi, là tử thù. Yêu, đối với tôi, cũng là yêu chí mạng. Bọn tôi đã hi sinh quá nhiều, đã chịu đựng quá khủng khiếp, đã gắn bó với nhau như một gia đình, mỗi người thân thiết với nhau như cái tay, cái chân, như bộ phận thân thể. Mỗi một người ra đi, lòng chúng tôi nguội lạnh thêm, đổi lại là ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt lồng ngực đến tức nghẹn cả họng, là sự căm thù tột đỉnh, là quyết tâm trả thù.

    Thân làm thằng đi đầu, trọng trách của tôi càng lớn. Tôi phải sẵn sàng hi sinh bất kỳ lúc nào. Nhưng cũng phải là kẻ hèn hạ nhất để sống sót tới giây cuối cùng có thể. Khi ăn cỏ độc, tôi ăn ít nhất. Khi phải chiến đấu với tên vampire thứ 9, tôi là kẻ lao vào sau cùng, vì tôi hèn nhát, vì tôi phải giữ mạng. Sự đánh đổi của chúng tôi là quá lớn, để có được thắng lợi và sống sót này, chúng tôi đã phải trả không biết bao là máu, tủi nhục và nước mắt. Vậy mà vào lúc này, tôi lại là kẻ do dự nhất.

    Khi trời sáng tỏ hẳn, thằng bạn tôi cũng tỉnh dậy và cả đám dụi tắt đuốc, xúm lại bao vây con vampire cuối cùng, thì là lúc tôi tỉnh ra, và nhìn thật sâu vào mắt nàng, đây cũng là lời từ biệt của tôi. Lúc đó, có một sự thay đổi nhỏ, đã làm tôi giật mình. Trong đôi mắt ấy, lúc đó không phải là nài nỉ van xin cứu mạng, mà là một sự hoan hỉ, mừng vui. Tôi hiểu ánh mắt đó là vui mừng, vì thấy chúng tôi đã chiến thắng, và có được tự do.

    Và ánh mắt đó là thứ đã quyết định kết cục. Tôi quay lại và nói rằng, vì cô ta đã cứu chúng ta, vì thế chúng ta sẽ không giết cô ta. Bằng tất cả sự khôn khéo, tôi đã nghĩ ra những cái cớ thuyết phục nhất, và cũng để thuyết phục chính tôi, rằng, có thể con vampire này không hề hút máu người, nên nó mới cứu chúng ta, gạt bỏ lập luận của thằng bạn rằng nó chỉ đang bảo vệ nguồn thức ăn của nó. Cuối cùng, tôi kết luận bằng việc nhân lúc con vampire còn đang trọng thương, chúng ta có thể giam cầm nó lại, và bắt nó dẫn đường cho chúng tôi thoát khỏi khu rừng này, đến được một nơi nào đó còn có người để sống tiếp.

    Cuối cùng, bằng mồm mép và sự kiên quyết, tôi đã thuyết phục được cả đám rằng chúng tôi nên cứu con vampire kia. Trước khi mặt trời lên, chúng tôi đã đâm cọc vào ngực con vampire thứ 10 để chắc chắn rằng nó đã chết, rồi cùng nhau kéo con vampire cuối cùng vào một căn phòng tối, rồi chặn cánh cửa đó lại bằng rất nhiều khúc cây, cục sắt.

    Cả lũ chúng tôi, 2 trai 4 gái, có 2 đứa con gái thì ngất chưa tỉnh. Băng bó cho từng đứa xong, căng thẳng đã qua, chúng tôi thả lỏng người rồi ngủ một giấc rất sâu.

    Khi tỉnh dậy thì đã chiều tối. Bọn tôi ăn qua loa, rồi xem xét từng đứa một. Hầu hết chỉ bị thương nhẹ, có mỗi con bé mất cánh tay thì mãi vẫn chưa tỉnh. Qua cái cách phản ứng của chúng nó, tôi nhận ra một sự thiếu tin tưởng đã len lỏi trong thâm tâm từng đứa. Chúng nó bắt đầu căm ghét tôi, vì sự trả thù của chúng tôi không được hoàn chỉnh, và uy quyền lãnh đạo của tôi đang dần lung lay. Tất cả những điều đó, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng qua ánh mắt của từng đứa. Mất đi thằng bạn thân, bị đồng đội xa lánh, lúc đó tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc hơn. Tôi cố lấp đi cảm giác đó, bằng lời an ủi. Tôi khích lệ lòng tự hào của chúng nó, rằng chúng ta đã sống sót được, giờ nhiệm vụ của chúng ta là về lại với văn minh trước kia. Chúng ta cần chôn cất và vinh danh người đã mất, tiếp tục sống sót và tìm lại người thân của mỗi đứa. Mắt đứa nào cũng sáng lên vẻ hi vọng khi tôi nhắc đến người thân. Lại thêm một lần nữa, bằng tinh thần của mình tôi, lại gắn kết tất cả những đứa trẻ khốn khổ chúng tôi lại, nhen nhóm thêm hi vọng về một tương lai mới.

    Sau đó thì cũng đơn giản (vì tôi mơ gần hết đêm rồi). Con Vampire biết nói tiếng người trọ trẹ, và tôi yêu nàng điên cuồng trong thầm lặng. Tôi còn quá non nớt nên bị lừa, hay là nàng có tình cảm với tôi, thì tôi thực sự không biết. Tôi chỉ biết mình đem mạng sống ra đánh cược vì nàng. Còn nàng thì dựa vào tôi để không bị bạn bè của tôi giết, và nàng cũng chỉ ăn uống những thứ mà chúng tôi tìm được, chứ tuyệt nhiên không hề hút máu ai.

    Sau đó thì tôi phát hiện ra nàng có kiến thức về y học, nên nàng chăm sóc con bé cụt tay và nhờ đó nó giữ được mạng sống. Chúng tôi đặt tên nàng là Ansbro (nghĩa là hoang dã hoặc số 11), dựa theo đề xuất của tôi. Tất nhiên là chúng tôi vẫn phải trói tay trói chân nàng, để nàng không chạy trốn hoặc ăn thịt chúng tôi. Vậy là 2 tuần sau, khi sức khỏe tất cả đã bình phục và đã chôn hết tất cả người chết, chúng tôi chuẩn bị lên đường cùng Ansbro, trở về với văn minh...

    Giấc mơ đến đây tạm hết, chờ đợi tập sau. Tôi mệt mỏi ngồi dậy vào 9h sáng, bơ thờ trở về với hiện thực, về với thế giới thật nơi tôi đang sống.
     
    seaaza thích bài này.
  12. kuronkuronii

    kuronkuronii Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    2/3/17
    Bài viết:
    5,676
    ^ kết luận: ko nên hút cỏ quá nhiều :v
     
  13. RATField

    RATField Fire in the hole! GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/6/05
    Bài viết:
    2,542
    Nơi ở:
    Hanoi
    Tôi không bao giờ đụng vào chất kích thích tính cả rượu bia thuốc lá nhé bác. Tần suất uống bia của tôi tính bằng 1 cốc/năm (thậm chí không vì ai quen tôi cũng biết tôi uống bia không bị say nhưng không thích uống bia).

    Số lần dự sinh nhật: 0
    Số lần đi Karaoke: 7
    Số lần đi bar: 0
    Số lần đi du lịch: 3
    Số lần dự giáng sinh, halloween, v.v... lễ hội này nọ trừ Tết: 0

    Giờ tôi làm việc ở nhà nên bia rượu tuyệt đối không có, tiếp xúc rất ít người. Tôi cũng không hề có thói quen viết văn thơ hay tưởng tượng về câu truyện gì cho tiểu thuyết cả (Điểm thi ĐH: Toán 2, Văn 2.5, Hoá 2, Lý 2.5). Đời tôi chưa bao giờ viết văn thơ hay thấy mình cần phải sáng tác cái gì cả.

    Nhiều lúc mơ tôi lại hay mơ thấy isekai mà kiểu nhân vật chính đằng nào cũng chết.

    Bộ này đang tiếp diễn thế nhưng tôi cũng chả hi vọng gì nó good ending.
     
  14. kuronkuronii

    kuronkuronii Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    2/3/17
    Bài viết:
    5,676
    thế phải xem lại đây đang là thế giới thực hay là đang mơ đấy
    cứ như Trang Tử mơ hóa bướm vậy :))
     
  15. RATField

    RATField Fire in the hole! GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/6/05
    Bài viết:
    2,542
    Nơi ở:
    Hanoi
    Ui thế giới thực nó thực lắm bác ơi: Mùi, không khí, màu sắc, cảm giác, mọi thứ chi tiết đến từng hạt cát. Tôi chụp ảnh macro nhiều còn phải thán phục về độ thực ấy chứ.

    Điều thực nhất là nó nhàm chán kinh khủng =))

    Tôi mơ cả chục isekai khác nhau rồi, mơ từ lớp 4 cơ, vũ trụ vampire kể trên chung vũ trụ với một cái bộ khác. Nhưng đặc điểm chung của mơ đó là độ ảo thì tung chảo và độ rõ ràng kém hẳn đời thực. Khi đang mơ thì tin là thật lắm, nhưng khi dậy rồi ngẫm nghĩ thấy không cân bằng:
    + Cảm xúc bị tăng mạnh
    + Mọi thứ chỉ chi tiết những phần cần thiết, những chỗ mình chú ý, còn cảm nhận xa hơn thì mờ mịt, không rõ ràng (giống như họa sĩ lười vẽ background vậy lol)
    + Trải nghiệm của nhân vật cảm giác như bị thúc ép (kiểu như bị số phận định sẵn), nó không có cảm giác thật bằng đời thật, và không có cảm giác tự do chọn lựa như đời thật.

    Tôi chỉ thú vị ở sự liên kết nhau thôi: Trong 1 giấc mơ lúc bé có 1 thằng quen 3 chị em gái bí ẩn trên đường đi học (là vampire). Sau đó cùng thằng bạn vô nhà đó thám hiểm và thằng bạn bị ăn thịt. Sau này thằng main lớn lên và đi cứu đám nhóc ở giấc mơ trên, cuối cùng bị vampire vặn đứt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/18
  16. kuronkuronii

    kuronkuronii Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    2/3/17
    Bài viết:
    5,676
    ^nói theo Phật giáo là do tiềm thức đang mơ nhé :))
    linh hồn vĩ đại ở thế giới siêu hình đang mơ thấy mình là người thôi, khi nào tỉnh cơn mơ là giác ngộ như Phật vậy đó :))
     
  17. abcdragon

    abcdragon Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    6/10/14
    Bài viết:
    803
    hồi trước tôi cũng hay mơ, mà lại hay mơ cuối thời hãi vãi đặc sản, tỉnh dậy vẫn còn hãi
    cảnh mơ 1: thấy trước tương lai chỗ mình ở bị ném hạt nhân thế là vác xe phóng bạt mạng, đ hiểu sao lại gặp mấy thằng siêu năng lực ra cản đường, cuối cùng đếch nhớ giấc mơ kết thúc như nào
    cảnh mơ 2: khắp nơi đều là zombie, team mình cố thủ trong cái toà thương mại 8 hay 10 tầng gì đấy, nhiều lần mơ thấy cảnh zombie, có lần thì chạy khắp nơi, có lần thì có nhà để thủ
    nhiều cảnh mơ khác thì thấy mình bị cái gì đó truy đuổi, toàn chạy hết chỗ này đến chỗ khác
    một số cảnh mơ khác là kiểu đánh nhau bằng siêu năng lực như trong jojo ây, mà đ hiểu sao mình yếu vkl toàn là bị đuổi đánh :9cool_too_sad:
     
  18. Sieugamo

    Sieugamo Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/1/05
    Bài viết:
    3,244
    Nơi ở:
    Hanoi, Vietnam
    mơ kiểu isekai hay adventure thì mình mơ hoài, có khi trưa 1 giấc tối một giấc nhưng méo bao giờ mơ lại cùng một giấc mơ hay có kiểu continue thế cả.
     
  19. BadPlayBoy

    BadPlayBoy Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/4/05
    Bài viết:
    14,057
    Mơ thì hồi học đại học từng mơ thấy được một em pháp sư xinh như mộng triệu hồi đến một thế giới bị mây đen bao phủ suốt ngày, chung quanh thì toàn quái vật, em pháp sư bảo tôi chính là dũng sĩ trong truyền thuyết, người duy nhất có thể sử dụng cây kiếm thần có thể tiêu diệt ma vương. Ban đầu nghe nói ma quỷ quái vật cũng có hơi sợ nhưng mà bị vẻ đẹp của em pháp sư làm cho choáng ngợp nên đồng ý luôn, thế là lập team đi tiêu diệt ma vương. Team tôi gồm em pháp sư, một võ sĩ trọc đầu (chắc là monk), và một em healer cũng xinh nhưng không bằng em pháp sư, mà em healer với thằng monk lại yêu nhau mới vcl. :2cool_sad:
    Nhưng mà không ngờ mọi việc lại diễn ra quá thuận lợi, cầm cây thần kiếm chém quái như chém bùn, kể cả boss cũng 1 nhát là chết, mà mặc giáp đ gì bị giáo đâm kiếm chém lửa thiêu đ thấy đau đớn gì, sau đó lại được heal ngay lập tức. Vào gặp quỷ vương hắn cười "hahaha khá khen cho mày đã đến được đây, nhưng mà đừng hòng..."pặc một phát chết mẹ quỷ vương. :7cool_waaaht:
    Xong rồi tôi mừng rỡ nói mình đã cứu được thế giới, rồi ngỏ lời cầu hôn em pháp sư, ai dè em ấy bảo sau khi giết xong quỷ vương thì tự nhiên tôi sẽ được đưa trở về thế giới cũ, em pháp sư không thể đi theo, hơn nữa ẻm đã yêu thằng monk rồi (wtf). Tôi điên máu chém một phát đứt đầu em healer rồi thêm một phát chẻ đôi thằng monk, xong định đè em phát sư ra hấp diêm thì vừa xé áo thấy vếu em nó đã xuất tinh cmnr xong tỉnh dậy. :8cool_cry:
     
    seaaza thích bài này.
  20. dangquocthai2

    dangquocthai2 Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/12/06
    Bài viết:
    3,935
    mấy lão có chém ko mà mơ với nhớ ảo thế. Ta trước giờ mơ chỉ nhớ đúng được 1 giấc mơ mà ác mông mới đau : mơ có cơn bão ập vào thành phố trong lúc đang chạy đi di tản thì bị lốc cuốn mái tôn chém ngang người, đến đó là tỉnh dậy cả người co giật mồ hôi túa ra như tắm, đến giờ vẫn ám ảnh
     

Chia sẻ trang này