Bạn này mang ơn Như Quỳnh. Bạn ấy bắt xe lên tp coi show dài 3 tiếng. Tham quan vài địa điểm. Cảm thấy tiếc ko gặp đc ae gamevn nào. Giờ đg chơi mu lậu rủ ae chơi cùng.
Tóm tắt: Chuyện kể rằng lần ấy, làng tôi có anh Phôn mua quan tài – ở cửa hàng nào đó không rõ – về để làm đám cho vợ – vợ anh Phôn chết vì huyết áp cao trong lúc chửi anh Phôn. Chả hiểu cái quan tài thế nào mà anh Phôn đặt vợ vào trong ấy được một lát là vợ anh bừng tỉnh dậy, sống thêm được vài ba năm nữa, rồi sau đó lại chết – cũng vì huyết áp cao trong lúc chửi anh Phôn. Anh Phôn lại mua quan tài ở cửa hàng đó, và cũng như lần trước: đặt vợ vào trong quan tài được một lát thì vợ lại tỉnh dậy, lại sống, lại tiếp tục chửi anh Phôn, và tất nhiên, được vài năm, cô vợ lại chết vì huyết áp cao, cũng trong lúc chửi anh Phôn. Lần này, anh Phôn rút kinh nghiệm: không mua quan tài ở cái cửa hàng kia nữa mà qua mua ở xưởng của Sỉu Khai. Thế là ngon lành, vợ anh đã ngàn thu yên giấc nơi suối vàng… Tiếng lành đồn xa, từ đó, khách lũ lượt kéo tới mua quan tài của Sỉu Khai. Quan tài của Sỉu Khai được quảng cáo là có chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, hợp thời trang, cách âm tốt, nằm cảm giác rất êm ái, yên tĩnh, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Sỉu Khai cũng rất biết tận dụng cơ hội, liên tục cho triển khai các chương trình khuyến mại, marketing bài bản như mua quan tài trả góp lãi suất 0%; mua hai tặng một; tặng thẻ giảm giá cho khách hàng thân thiết… Nhờ thế, dần dần, quan tài Sỉu Khai – trong tiềm thức của khách hàng – đã trở thành một thương hiệu cao cấp, là món quà sang trọng, ý nghĩa mà người ta hay mua để tặng đối tác, tặng sếp vào các dịp sinh nhật, lễ Tết. Không chỉ là thương hiệu quan tài hàng đầu Việt Nam, Sỉu Khai còn tấn công mạnh ra thị trưởng nước ngoài, trở thành một trong những xưởng xuất khẩu quan tài lớn nhất thế giới… Thế mà đùng một cái, dư luận ngã ngửa: thương hiệu quan tài bấy lâu nay Sỉu Khai vẫn rêu rao là hàng Việt Nam chất lượng cao, hóa ra lại là đồ Tàu! Bà con tự hỏi: Vì sao Sỉu Khai có thể “treo đầu dê bán thịt chó” gần ba chục năm nay mà không ai hay? Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi để phân biệt được “đầu dê” với “thịt chó” thì đòi hỏi người ta phải từng được ăn cả “đầu dê” và “thịt chó”, trong khi đó khách hàng của Sỉu Khai hầu như đều là những người lần đầu tiên được nằm trong quan tài… Trước sức ép của dư luận, Sỉu Khai đã phải lên tiếng nhận lỗi, và đảm bảo rằng nếu ai dùng quan tài mà không hài lòng, cứ mang đến xưởng trả lại, sẽ được hoàn tiền. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết, họ mua quan tài để biếu bố sếp, chả lẽ giờ họ đến đào mả bố sếp lên hay sao? Sự phẫn nộ của khách hàng dành cho Sỉu Khai là điều dễ hiểu: giống như một gã chồng gia trưởng, mấy chục năm đều được mụ vợ ghé tai thủ thỉ: rằng anh chính là người em đã hiến dâng trọn vẹn sự trinh trắng. Để rồi một ngày xấu trời, gã phát hiện ra cái màng trinh của vợ thực ra là màng trinh Tàu, dễ dàng mua được với giá vài trăm ngàn đồng bán đầy trên mạng, free-ship tận giường… Sỉu Khai liệu có thể lấy lại được niềm tin của khách hàng? Cái này chắc là khó đấy! Khó như thể bắt người chết làm livestream review về sự khác nhau khi được chôn bằng quan tài “made in Vietnam” và quan tài “made in China” vậy!
Chuyện thiền tông Nhật Bản có ghi chép lại rằng: thiền sư Hakuin Ekaku (1686-1768) là một vị thầy đạo hạnh khiêm nhu, lối sống giản dị, thanh tịnh. Cạnh thiền tự nơi ngài sinh sống có một gia đình làm nghề buôn bán. Một ngày nọ, gia nhân bất ngờ phát giác cô con gái trong nhà có thai mà không biết cha đứa trẻ là ai. Bị người nhà đánh đập dọa nạt, cô gái khai rằng đã tằng tịu với sư Hakuin và cái thai này là con của ông. Gia đình vô cùng tức giận lên chùa bắt sư Hakuin phải chịu trách nhiệm với con gái mình. Nhà sư nghe xong câu chuyện chỉ nói hai từ: "Thế à!" Cô gái sinh con xong, đứa bé sơ sinh liền được mang tới nhà chùa. Sư Hakuin ẵm đứa trẻ đi khắp nơi xin sữa, xin vật dụng áo quần từ các gia đình trong làng. Ông chăm sóc đứa bé tận tụy như một người mẹ chăm nom đứa con duy nhất. Lúc này, danh dự của nhà sư bị tổn hại nghiêm trọng nhưng trước những câu hỏi cạnh khóe, ngài chỉ trả lời bằng hai chữ: "Thế à!" Càng lớn đứa trẻ nhìn càng không giống nhà sư, cả làng lúc này mới xì xào rằng hình như ông bị oan. Đến khi không thể giấu nổi sự việc nữa, cô gái khóc lóc quỳ lạy xin sư Hakuin tha thứ và thú nhận đứa bé là con anh hàng cá ở ngoài chợ. Lúc này thiền sư Hakuin chỉ đáp: "Thế à!". Rồi ông trao lại đứa bé cho cô gái, quay lại thiền tự sống. Giữa dòng đời vạn biến của vinh-nhục, khen-chê, giữ được tâm bình thường như thiền sư Hakuin chính là đạo lớn. Điều này quả là rất khó khi bạn đang ở trong nhịp sống gấp gáp, vội vã thường ngày. Khi một ai đó khen bạn hay chê bạn, điều đó không làm phẩm tính của bạn tăng lên hoặc giảm đi. Nếu như sư Hakuin có lối sống phóng túng, thì việc khen nhà sư là vị thầy đạo hạnh cũng không làm sư bớt phóng túng đi. Hoặc chê nhà sư chỉ là hạng "sư hổ mang" cũng không khiến ông trở nên phóng túng hơn. Điều đó cho thấy, khen hay chê bản chất chỉ như những cơn gió, bị lay bởi nó thì "loạn", ngược lại để nó tự đến tự đi thì "bình". Thiền sư là những người sống trong hiện tại đồng thời không nhầm lẫn về hiện tại. Việc gì đến thì giải quyết nó một cách tốt nhất, đồng thời hiểu được mọi việc nên để "tùy duyên", không thể cưỡng cầu. Đứa bé đến với nhà sư là do duyên, muốn tránh cũng không được. Đứa bé ra đi cũng bởi hết duyên, muốn giữ lại nuôi tiếp cũng chẳng xong. Bởi thế mà nhà sư có thể sống được tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà làm điều tốt nhất có thể vì lợi ích cho mọi người. Chúng ta không hề thấy câu chuyện này có một sự "nghiến răng chịu đựng chờ ngày minh oan" ở phía vị thiền sư, mà chỉ thấy trước mọi sự biến đổi thái độ của ông vẫn thản thiên: "Thế à!". Bị vu oan cũng "Thế à", được minh oan cũng chỉ "Thế à", bởi nhà sư đã hiểu nhân duyên diễn biến như vậy, như dòng sông cuồn cuộn chẩy không thể chống lại được. Đức Guendune Rinpoche khi còn sống từng ghi lại một bài ca thiền nói về sự thả lỏng: "Khi muốn nắm bắt cái không nắm bắt được, bạn sẽ bị đuối sức một cách vô ích Khi mở bàn tay đang tham lam nắm giữ ấy ra, thì không gian xuất hiện ngay: mở rộng, đón nhận, dễ chịu." Thế giới vận hành theo quy luật của nó, bạn có quyền lựa chọn tận hưởng hoặc chịu đựng, nhưng khi lựa chọn hãy làm việc tốt nhất có thể trên cơ sở ích lợi cho mọi người và buông xả trong tâm mình, đó là chìa khóa để "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Tao thấy như thằng #1 nó còn thư giãn, vì có thể vừa đọc vừa nghĩ wtf sao có thể nghĩ ra mấy cái xàm loz đến vậy để viết, nói chung cũng có tí đầu tư trí óc, công sức ngồi gõ. Còn mấy cái random copy/paste của thằng tí rận thì éo có gì thư giãn, lại chả bỏ tí công sức nào, đúng nghĩa trash của trash, đéo ai thèm đọc, tốn tài nguyên forum, nhưng điểm chung là đều xàm loz, khác nhau một cái là câu chuyện xàm loz, một cái là bản thân thằng post xàm loz.
Xàm có nghĩa là gì? Bạn đã từng nghe câu: “Mày nói xàm thế đủ chưa?”. Trong câu này có xuất hiện một từ đặc biệt, đó là từ : “xàm”. Vậy nó ở trong câu này diễn đạt ý nghĩa gì. Vẫn còn là một bí ẩn đối với các bạn đúng không nào. Vậy hôm nay tôi xin mạn phép được làm một bài phân tích để nói về từ ngữ thú vị mà ta chưa biết này cho các bạn chưa biết hoặc là chưa hiểu rõ nghĩa của từ ngữ hay và độc đáo này . Vậy “xàm” là gì, nó có ý nghĩa nào và được dùng ra làm sao. Không để các bạn đợi lâu nữa, ta bắt đầu bài phân tích thôi nào. Đầu tiên, theo tôi tìm hiểu và được biết là từ “xàm” của chúng ta đã có lịch sử từ rất lâu rồi chứ không phải mới được sáng tạo ra gần đây. Và cũng xin nói luôn là nó được bắt nguồn hay đúng hơn là nghe thấy đầu tiên từ những người dân miền Nam, sau đó nó lan ra khắp cả nước và được sử dụng phổ biến rộng rãi như hiện nay. Quả là một từ ngữ có xuất sứ lâu đời đúng không các bạn . Theo phiên dịch nghĩa, thì “xàm” có hai trường nghĩa chính như sau: Nghĩa đầu tiên của từ “xàm” là: lặp đi lặp lại, quá quen thuộc . Vậy thì ở trong nghĩa này “xàm” là một tính từ diễn tả một trạng thái chán chường, quá sức quen thuộc đến phát ngấy của người nói đối với một sự vật, hiện tượng hay còn người nào đó mà học tiếp xúc nhiều lần trong một khoảng thời gian khá dài Ví dụ: Cái thằng cha này cứ nói xàm mãi. Mày có bớt nói xàm đi được không, tao nghe từ nãy đến giờ nhức cả đầu. Trường hợp nghĩa thứ hai, “xàm” được nói đến như là một tính từ mang nghĩa: nhạt nhẽo, vô vị. Ở trường nghĩa này thì “xàm” là biểu hiện của một sự nhàm chán, không quan tâm hay thậm chí là khinh thường một sự vật, hiện tượng, con người nào đó mà họ được tiếp xúc. Dùng từ “xàm” để diễn đạt nghĩa này là trường hợp được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Việt của nó. Ví dụ: Ông nói năng xàm quá, tôi không quan tâm đâu. Thật là xàm xí khi ông ta đã gần chết mà vẫn lấy đi lấy vợ. Quả là một từ ngữ hay và thú vị mang nhiều trường nghĩa biểu đạt đúng không các bạn.
Lạy là một động từ thể hiện hành động cúi mình đầu chạm đất mang ý nghĩa cầu xin. Lạy cũng là một cách thức lể lạy của Phật giáo có từ xưa đến nay. Tất cả Phật Tử hay lạy lể Tam Bảo (3 lạy) mổi khi đến Chùa hay trong những ngày lể lớn của Phật Giáo. Y' nghỉa của 3 lạy do vị Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được ghi lại là: Lạy thứ nhất là lạy Tổ Tiên, xin Tổ Tiên phù hộ, lạy thứ 2 là lạy phật và chư Tổ Sư, lạy thứ 3 cho các Vị Tiền Nhân có óc sáng tạo khoa học. Sau này còn có thêm lạy thứ tư ý nghĩa là cho gia đình huyết thống, gia đình tâm linh, cho những người thương yêu mình, lạy thứ năm là cho gia đình huyết thống, nhưng cho những người ghét bỏ và luôn ân oán với mình mau được nghỉ lại. Còn lạy lia lạy lịa...(cả trăm cái +)...hoặc "lạy như tế sao" có nghĩa là....xin ông tha mạng cho con.. 1 lạy là dùng trong nghi thức xả giao tôn kính với người sống khi đối diện với các vị cao niên tiền bối,hoặc các vị có chức sắc cao trong tôn giáo. 2 lạy dùng trong khi đi đến đám ma lạy tiển đưa chia buồn trước linh vị quan tài còn đặt tại nhà, 3 lạy dùng trong các lễ nghi như tại các nơi thờ tự ,hoặc cúng giổ.v.v.(ở Chùa các phật tử đến lễ 3 lạy có ý nghĩa 1lạy PHẬT ,2 lạy PHÁP ,3 lạy TĂNG.) còn tại gia đình lạy trước bàn thờ củng lạy 3 lạy 1 lạy Tổ tiên,2 lạy Ông Bà,3 lạy Cha Mẹ hoặc các bậc trưởng bối . Còn nếu cúng ngoài trời củng lạy 3 lạy :1 lạy TRỜI, 2 lạy ĐẤT ,3 lạy Chư THIÊN,THÁNH,THẦN . Con người khi sinh ra đã có ngay bản tánh sân tham, cố chấp. Thế nên hai bàn tay của em bé mới sinh thường hay nắm chặt lại. Nắm chặt lại như cố giữ cái sở hữu đã cố giữ từ tiền kiếp vô thỉ. Lại khi quờ quạng được vật gì là kéo bám vào mình. Không được như ý thì gào la hét khóc. Bản chất tham sân, ngã ái đã biểu hiện một cách rõ rệt ngay vừa lọt lòng mẹ. Rồi thời gian lớn lần, bản ngã tham sân cũng theo đó tăng trưởng, tạo nên lực mạnh vô hình khiến không một sức mạnh nào ngăn cản được. Con người của lúc này đã có đầy đủ hiểu biết, kiến thức; có thể giải quyết, tạo dựng nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên cũng trong lúc này, bản ngã tham sân đã kiên cố, biến thành bức thành trì định kiến vô tình ngăn chặn mọi tình cảnh hay đẹp trong cuộc sống nhân sinh. Ðể rồi tạo cho con người nuôi lớn bản ngã mang đầy bản tánh tự cao, ngã mạn. Từ bản chất như vậy, người ta đã xô đẩy đi nhiều mối thông cảm của mọi người chung quanh. Kết quả cuối cùng phải nhận lấy những thiệt thòi, đau thương do bản ngã tự đại, tự cao mà ra. Trong đạo giáo dạy con người phải biết cung kính lễ lạy. Ðây là việc cần thiết cho cuộc sống tâm linh hầu quân bình lại mức độ nghiêng ngã về mặt tinh thần đối với thế giới vật chất. Lễ lạy không phải để van xin, quy lụy như môt số người tưởng. Lễ lạy để bày tỏ đức tính thương yêu, tôn kính. Con cái hiếu thảo có thể lễ lạy cha mẹ ngay trong lúc cha mẹ còn sống, để mừng tuổi thọ hay để tỏ lòng sám hối, thương kính. Người Phật tử quỳ lạy trước tôn tượng Phật, Bồ Tát để tỏ lòng tri ân, tôn kính như để biết ơn các Ngài đã khai mở con đường giải thoát cho chúng sanh. Lễ lạy là sự thực hành tu tập thiết thực, không phải hình thức thường tình vô nghĩa. Người Phật tử càng hiểu biết Phật pháp càng nên thực hành lễ lạy nhiều hơn. Lễ lạy cần phải tha thiết chân thật, bày tỏ cả hai mặt thân và tâm. Thân trang nghiêm thế nào thì tâm phải nhiếp phục theo thế đó. Nếu để tâm phóng đi theo vọng tưởng trong lúc lễ lạy, thì lúc này chỉ còn là hình tướng, do vậy chẳng có ý nghĩa, công đức gì. Lễ lạy còn quan trọng hơn, là đạp đi bản ngã, phá vỡ bức tường tự cao, ngã mạn làm ngăn chặn nhịp cầu khiêm cung, lễ nghĩa đối với các bậc tôn kính cũng như tất cả mọi người. Hình ảnh một đứa bé vòng tay cúi đầu chào người lớn tuổi, đó là cung cách lễ lạy thật đẹp giúp em nhỏ học cách đối xử nhân nghĩa. Phật tử chấp tay xá chào vị tu sĩ, và vị tu sĩ chấp tay đáp lễ cũng là một trong những cách cung kính chào hỏi trong ý nghĩa lễ lạy. Nhận rõ ý nghĩa lễ lạy trong sự hiểu biết qua ý nghĩa tri ân, tương kính chúng ta mới thấy được giá trị hay đẹp của hành động lễ xá, bái lạy. Ngược lại chúng ta sẽ vô tình xem thường và cho đó là việc buộc làm, miễn cưởng hay vì sợ hải trước quyền lực vô hình của đấng tối cao, để hóa thành người mê mờ, nhẹ dạ. Còn 4 lạy dùng trong khi đến đám ma tại nhà trước quan tài 2 lạy cho người đả mất nhưng thân xác còn tại gia,còn thêm 2 lạy là tiển đưa về nơi an nghỉ (vĩnh biệt) là không đưa tiển đến nơi mai táng hay hỏa táng v.v. chút ý vụn vặt dân gian . Lạy ông bà trong cúng tổ tiên: 4 lạy (lạy cha 3lạy 1 quì, lạy mẹ 4 lạy con đi lấy chồng) Lạy 2 lạy là lạy người sống, (đi đám ma khi còn trên mặt đất 2 lạy, cái này có khá nhiều người chưa biết, nhất là lớp trẻ, lạy lung tung, "cuốc" đại cho xong) Lạy thần thánh: 3 lạy (cúng ở đình, miếu, ngoài trời...) Kinh Lạy Cha - có thể chia làm 3 phần như sau: 1- Tôn sùng Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài một cách tuyệt diệu như trong "tín lý" đã dạy. 2- Xin Cha cho con hàng ngày đủ dùng và cần chia sẻ những thứ ấy cho tha nhân đồng loại. 3- Hãy làm lành và tránh sự dữ - không nên để mình vào những chốn tối tăm tội lỗi... Vậy thì Kinh Lạy Cha - đối với người Catholic là một lời cầu nguyện hàng ngày, là một tín lý mà chúng ta cần phải sống cho trọn đạo, và cũng là một chân lý cho tất cả chúng ta phải sống chính như thế...
Cao nhân Nhờ cao nhân nhắc nhở mà tại hạ ngộ ra chân lý. @chum_game_online Tại hạ xin dập đầu tạ lỗi với các hạ Các hạ thật tinh tế khi cài mã nhận dạng của hãng GLAY'z trong bài với nhãn SCRime, khôn khéo lồng cả mã vũng quốc tế của Việt Nam để nhận dạng