Giờ xem lại bản HD có nhiều cái cameo không để ý lúc xem ở rạp, như con robot trong Borderlands chẳng hạn
Vừa mới xem xong, ko quá hay như lời đồn, nhưng cũng có thể do xem trên cái màn hình 21' nên ko cảm nhận đc độ hoành tráng như xem ngoài rạp.
Phim này ngoài sự “đã” ở màn battle cuối mà còn rất hay ở plot và cái ending. Một thằng biết chơi game, và trông nghề game như ta coi thấy thấm cực kì.
Đúng rồi ngoài chơi game ra còn phải biết cảm nhận game, tìm tòi các thứ trong đó. À quả dance ở club cũng kích thích thị giác thật.
Coi phim này làm nhớ lúc trước chơi game Harry Poster. Hoàn tất toàn bộ màn chơi xong thì nghỉ, được vài tháng sau chơi lại thì vô tình phát hiện ra mấy phòng bí mật, lượm được tem mới. Thế là thay vì cố hoàn thành màn chơi thì lại chuyển sang đi mò các căn phòng, lối đi bí mật trong game và cảm thấy vui hơn nhiều lúc hoàn thành màn chơi.
Steven Spielberg cũng mê game đó, thời điểm ông bắt đầu chơi game là lúc làm bộ phim đầu tiên Jaws - Hàm cá mập. Vì vậy có thể nói sự nghiệp làm phim và sự nghiệp game của SS khá là song hành với nhau. Hồi mới vào nghề, tiền kiếm được thì ổng bỏ ra mua hẳn máy game thùng về nhà. Sau này thì bác giàu còn bỏ tiền làm game, đầu tư cho hãng game, tham gia làm game, dù đa phần không nổi nhưng rất say mê. Trong đó có Medal of Honor là thành công nhất.
Phim mà ra sớm sớm chút với chiến lược PR tốt hơn thì đã biết mấy . Như ấn tượng của ta về phim này là "đua xe thế giới ảo" khi coi trailer và bàn luận ...quá nghèo nàn và sai lệch với nội dung phim . Hên là không bỏ qua khi tận hưởng nó trong rạp ...chứ không về coi trên cái màn hình 19' và ...phim thấy cũng được được làm gì hay như review
Đù giờ mới biết SS làm game Medal of Honor, hồi xưa chơi PS1 rất mê game này, lúc nào ra quầy game ko có kèo đá WE là toàn lấy đĩa game này ra chơi.
Nó mượn nhiều cảnh trong Saving Private Ryan nên ổng cũng được mời tham gia cố vấn đó mà . Nói chung sức ảnh hưởng ổng khá lớn .
Phim này thực ra mấy đoạn đánh nhau biết rõ là ảo rồi nên cũng thấy bình thường. Có đoạn cuối cùng thấy rất hay vì là người chơi game nên cũng đồng cảm với nhân vật, nên hóa ra đoạn đó là cảm động suýt khóc. Cảm tưởng cái thời xưa chơi game ko công nghiệp như bây giờ, game kiểu như FFVII làm hay hơn FFXV, CoD1 hay hơn CoD mới. Game thời đó làm có tâm, người chơi cũng khác bây giờ. Người chơi chỉ để thắng, để phá đảo với đua top không giống với người chơi tận hưởng hình ảnh, cốt truyện, âm thanh, âm nhạc, khám phá bí mật. Chơi để chơi và chơi để trải nghiệm là khác nhau. Nói về 2 cái game gần đây ta chơi là DW9 và Mass Effect Andromeda. 2 game đó đều hay ko thua kém tiền nhiệm là mấy nhưng qua con mắt bọn fan toxic thì dở như dưới đáy xã hội, rồi giết chết franchise các kiểu. Mà khổ là sau cái đấy bọn nó cũng gần như chết thật :( người chơi game bây giờ ko còn biết tiếp nhận và trải nghiệm nữa, hoặc dâng tận mồm cho mà ăn hoặc nạp tiền vào đếch cần bỏ công sức. Đặc biệt là không biết tha thứ cho sai sót.
Tưởng tượng thân là gamer, trong server có thằng tới sào huyệt trùm cuối phát speech "Are you willing to fight?" như thằng Wade chắc mình hype vl, xách hết gear khủng tới tham gia công thành...