giờ nhiều nhà thế chứ riêng gì nhà ta.Đến bạn bè sai còn nc kiểu blame victim để bảo vệ cái tôi nó nữa là.Cưới nhau là cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình chứ về gây gổ,đối phó,bảo vệ cái tôi bản thân thì con cái,gia đình là gánh hậu quả đầu tiên chứ ai.
Thím thử chuyển sang yêu đàn ông xem, chứ tâm lý thế này sau này con sản xuất đùn hay ăn dặm mà phun phì phèo khắp nhà chắc cầm dao lụi đứa nhỏ luôn quá
Mấy cái này có gì áp lực.Ta ko sợ cực,mà sợ mấy cái tào lao.Chứ ngày xưa ta chăm cháu ta lúc lên sg học suốt,dọn phân,giặt tã các kiểu mà.Kiểu nghèo nhưng 2 vc đồng chí hương chăm lo nhà cửa còn hơn là ngồi cãi nhau mấy cái ko đáng.
Vậy là ông H xui vãi linh hồn, gái tốt nó chết hết rồi. Hoặc ổng chỉ kiếm khu vực gần mà khu vực ông ấy toàn mấy con ho lao . Mà nói thật, có con cái rồi đi thì biết, chửi muốn tét não hoặc trầm cảm hậu sinh nở.
Kiểu về nhà mệt quên hỏi thăm là xổ tràng trách móc,hay chuyện trong nhà thik làm theo ý mình bất chấp đúng sai,có vấn đề thay vì thảo luận đúng nghĩa thì thành ra cãi để bảo vệ cái tôi bản thân.Kiếm tiền,chăm con là việc phải làm,cực nhưng vợ nó hiểu và nghĩ cho mình là đc.Chứ ta cưới cũng xác định thuê giúp việc để vk đỡ việc nhà,mua máy giặt,rửa chén,vk sinh thì thuê nuôi đẻ,giảm tối đa việc nhà có thể rồi.Nên chỉ mong nó đừng tạo không khí căng thẳng ko cần thiết.Nó sai 10 lần mà nhận sai,tiếp thu ta vẫn ko coi thường.Nhưng sai mà cứ cùn cùn ta bực vì tính ta ghét làm những thứ vô nghĩa ko đem lại kết quả.
Nghĩ nó nặng thì nó sẽ nặng, nghĩ nó nhẹ thì nó sẽ nhẹ. Tâm lý ảnh hưởng cả thôi. Mấy cặp vớ vẫn, chồng và vợ đều éo học hết cấp 3, đều làm lao động phổ thông, cưới cái đẻ con, cực như gì, chửi nhau suốt nhưng rồi cũng được cả. Có nhưng tay giàu có, hoặc minh tinh màn bạc, 5x vẫn chưa lấy vợ, lấy chồng, hoặc lấy rồi bỏ. Vậy nên việc hôn nhân còn phụ thuộc các duyên cái số nữa, hay nói cách khoa học là xác suất nữa. Nên gia đình đổ nát hay ko có gia đình cũng ko phải là thất bại, có gia đình êm ấm, hoặc được vợ cưng, nuôi thì có khi chỉ là do hên, số hưởng chứ chả phải có hùng tài thao lược gì. Vậy nên, chuyện tình cảm đừng nên so đo hơn thua, làm sao để thay vì phải vật lộn với nó thì thành tận hưởng nó, dù là hỉ, nộ, ái, ố, đau, buồn, phúc, hạn gì cũng là trải nghiệm cuộc đời cả. Sao phải quá lo? Tôi chả muốn kể chuyện mình thôi vì sẽ Wall of text, nói chung tôi chả tin lời nào của ông già tôi (hay xem bói dạo ) nhưng thấy cái đoạn gì mà "công danh chẳng lụy, lụy đường tình duyên" thì có vẻ đúng, nhưng tôi vẫn éo ngán gì việc này cả và vẫn thấy tương lai đầy lạc quan. Lo éo gì cho mệt chứ khi tài chính công việc mình đang rủng rỉnh, thư thả đi haha.
Ông Heart thì chỉ cần làm theo 1 phương châm may ra mới thoát khỏi được cái vũng lầy hiện nay: "Sống vì hiện tại." Ông đang sống trong tương lai giả định quá.
Cưới thì chưa cưới mà cứ lo bò trắng răng mệt mỏi chưa kể ngy còn chưa có qua ải tình yêu rồi tính tiếp ải hôn nhân nhé
Nói như sis thì: chưa đi đã sợ đường dài, chưa thi mà sợ rớt , chưa mần mà sợ mang thai Cứ ngồi vẽ ra viễn cảnh u ám xong gặp cô nào cũng xét nét kiểu thế thì đến bao giờ .
thì lo trc.Giống đi xe thì thắt dây an toàn,chuẩn bị các kiểu,ít ra giảm nguy cơ tai nạn chứ lúc tai nạn xảy ra muốn nghĩ cũng thừa.
..mà kệ thằng trái tim ngục tù vs cái lý thuyết xàm lol đó đi vào đây để nghe chia sẻ kinh nghiệm cứ gặp cái mặt nó thở toàn cái gì đâu trên trời không..
Thì chỉ là còn lão ấy lo trong cái lớp này là chưa tốt nghiệpthôi chứ giờ toàn đại gia chăn rau hoặc con bồng con bế mẹ nó hết rồi còn đâu.
Đầu tháng 5, mình cũng dạng lo bò trắng răng cho công việc. Ông anh kia biết được liền mắng Thế là từ đó mới tỉnh, chỉ tập trung cho cái trước mắt.
Âu nó cũng có cái lý do của nó, tư tưởng cứng nhắc bảo thủ hl như vậy gặp t là gái t cũng bê loz chạy ae góp ý thì bảo thủ ko tiếp thu, ế xù lông khoái lạc song châu ra là phải
Ông có thể lo đc cho vk chu đáo như thế là nắm đằng chuôi rồi Nếu nó có bật ông hay cắm sừng ông thì nhiều khi là do ông vô tâm quá thôi