Cái này rất khó. Muốn mỗi ngày 1 cái mới mẻ thì đầu tiên phải không đòi hỏi, ví dụ như muốn mỗi ngày 1 cái mới mẻ nó vốn dĩ là một sự đòi hỏi rồi. Ở đây mình sẽ ví dụ dựa trên hai phương diện, 1 là chủ quan, 2 là trên thực tế theo logic thôi. Trên phương diện 1, khi bạn muốn mỗi ngày một cái mới mẻ, nếu có gì đó mới thật thì tốt, nhưng nếu không có thì sao? Bạn sẽ không mấy thoải mái về việc đó. Mà không thoải mái thì nói chuyện sẽ chán. Hoặc là bạn sẽ thấy chán. Trên phương diện 2, ngày mới thì mọi thứ sẽ mới. Vậy liệu bạn có cần phải đi tìm hay không? Rốt cuộc sự đòi hỏi của bạn làm cho bạn không tìm thấy được sự mới mẻ vốn có. Vì đối với bạn lúc này mọi thứ đều cũ, trò chơi bạn đang chơi là trò chơi cũ, bạn gái bạn là bạn gái cũ, ngôi nhà bạn ở là ngôi nhà cũ, công việc bạn làm là công việc cũ. Bạn muốn tìm kiếm gì đó mới mẻ, bạn tìm một trò chơi mới, một bạn gái mới, một nơi ở mới, một công việc mới, rồi sơm hay muộn những thứ đó đều trở nên cũ. Rồi bạn lại tiếp tục. Một ngày bạn nhận ra là bạn sẽ không bao giờ tìm được điều gì mới mẻ mãi, mọi cái mới đều là tạm bợ. Vì sao, vì vốn dĩ nó không tồn tại trên đời này. Đây là điểm mấu chốt, không có gì mới mẻ mãi, vậy thì sao tồn tại cái gì cũ kĩ mãi được? Thêm một điều quan trọng nữa trong tình yêu. Người ta nhận ra rằng không có ai là hoàn hảo cả. Tức là sự hoàn hảo không hề tồn tại. Vậy khái niệm ngược lại với nó cũng không tồn tại. Hoặc đơn giản cái sự hoàn hảo hay không hoàn hảo cũng là một cái gì đó tạm bợ, không sớm thì muộn hoàn hảo lại trở nên không hoàn hảo, không hoàn hảo biết đâu lại trở nên hoàn hảo. Điều thú vị ở đây là, mới hay cũ, hoàn hảo hay không hoàn hảo là những thứ tạm bợ và nó hoàn toàn mang tính chủ quan. Người khác không thấy giống bạn. Còn trên phương diện khách quan thì mới hay cũ, hoàn hảo hay không, đúng hay sai, tốt hay xấu, nói chung là tất cả những thứ đối lập nhau không hề tồn tại trong hoàn cảnh khách quan. Bởi mới có câu "Sắc tức thị không, không tức thị sắc". Cho nên bạn không cần phải tìm một người yêu hoàn hảo, một cô vợ hoàn hảo. Hiểu được những điều này bạn sẽ giữ được tình yêu của mình lâu hơn. Tuy nhiên tình yêu thì nó đến từ 2 phía. Đứa xây đứa phá thì bạn có làm gì cũng bó tay thôi.
sao ta thấy nó nc bt mà.Hay còn đoạn trc? Mi đòi hỏi khó vãi.Đc cái này mất cái kia.Nhiều đứa đầu óc hài hước,nghệ sĩ,nc cuốn hút,mới lạ thì thường sẽ khó chuyển qua mode nghiêm túc,cẩn thận đc.Toàn nhìn điểm mạnh của họ rồi muốn theo trong khi bản thân ko phải type đó.Khác gì con cọp nhìn con mèo ước biết trèo cây.Mỗi người có điểm mạnh riêng,buid đều vừa phải chứ khó max hết đc.
Ý là cách nói chuyện này đỡ nhạt, chứ không đảm bảo thành công, cơ bản còn đỡ chán. Up full conversation lên thì ít nhất cái spoiler đấy còn có tí muối
Ít ra tạo đc liên kết.Chứ ko hợp gu gái cũng fail.Thiếu gì thằng max stats vẫn thua thằng cùi bắp vì nó có đúng thứ gái thích.
Ví dụ thôi, nếu các ông có gái sau một thời gian không gặp thấy gái gặt hái nhiều thành công. Tuyệt nhiên cấm nói các câu như "dạo này xinh đẹp ghê, sắp quên tôi rồi" "Sau này giàu có nhớ giúp đỡ nghe"... Thay vào đó hãy hỏi thăm như "dạo này công việc em có thuận lợi không?" "Việc có nhiều stress không" Nếu tinh ý thì "Anh thấy mắt em có bọng rồi, em nên nghỉ ngơi chút, làm việc nhiều quá cũng không nên"... Tóm lại là một câu hỏi thăm chân thành luôn tốt hơn là mắt câu ba trợn Cái này là từ gái nói, chứ không phải ta chém ra
Cơ bản là liệu cơm gắp mắm Hỏi những gì đang thiếu, chứ mấy cô đẹp sẵn, có khen đẹp thì cũng thừa thãi chả ăn thua.
1. Không nên cố đấm ăn xôi. Nếu thực sự không có gì để kể, không có chuyện gì để nói, không có thắc mắc gì để hỏi, đừng có vào nhắn tin một cách vô phương hướng. 2. Thích, thèm nói chuyện thì thấy dòng trạng thái của gái cứ vào bình luận. Nhưng liệu sức mà làm, bình luận ngu giữa nơi công cộng thì tạch x10 . 3. Nói chuyện với nhiều hơn 1 người thì sẽ khỏe hơn.
phân tích nhé: - Cách làm quen: Không vội vàng hớp tấp, đi qua đi lại trước mặt cho quen mặt đã rồi mới lân la nói chuyện. Bảo không dùng facebook vừa tạo vẻ bận rộn lại bí ẩn. Khiến đối phương vừa nghi ngờ vừa tò mò khám phá. - Kế hoạch tác chiến: Nói không với rạp phim, mall, các quán cafe phổ biến như coffe house hay cộng. Toàn đi vùng sâu vùng xa => thể hiện người có vốn sống biết nhiều nơi thú vị khác thường ngày. Thể hiện sự tinh tế quan tâm, có thể thấy đối phương rất quan tâm tới từng chi tiết nhỏ. NÓi chung con gái luôn muốn được nuông chiều nên cứ quan tâm là nó thích. Khi biết rõ đối phương bật đèn xanh thì biến mất vài ngày không biết là biến mất thiệt hay là chiêu trò. Nhưng sau đó thì thành công. -Kết luận: Đầu tiên cần vẻ ngoài đẹp trai, dễ nhiền, bỏ tiền đi gym xịn như là lời nói điều kiện dư dả. Sau đó chỉ cần quan tâm quan tâm thì gái sẽ đổ cho dù có bất minh đến thế nào đi chăng nữa
Sis cám ơn mà cái hình die rồi. Sis ko thấy dc. ^^ Nay Sis mới về lại SG, đi mấy ngày, đọc bài của mọi ng bữa giờ mà muốn viết reply cũng ko viết nổi do mệt quá. Ko biết qua bao ngày nay tâm trạng em ra sao rồi. Nếu đã bình tâm hơn thì hãy đọc lại vài 3 lần câu chuyện Sis kể lại trc đó. Đặc biệt là đọc và suy ngẫm thật lâu về câu nói mà Sis đã nói với ku cậu kia ngày trước. Chúng nó giờ gắn bó nhau như hình với bóng, ko rời, đi đến đâu cũng có nhau. Mới đó mà đã hơn 7 năm chúng nó bên nhau rồi. Nếu ngày đó nó cứ bi quan mãi, lo lắng và buồn rầu mãi, tự khóa cửa trái tim mình, từ chối tình cảm của cô bé kia thì chắc đã ko có dc những khoảng khắc đẹp như hôm nay. ^^ Tình cảm ko phải là thứ có thể gượng ép, chỉ cần mọi người ủng hộ, tạo điều kiện hay gán ghép mà có thể thành. Chỉ khi giữa cả 2 thật sự nảy sinh cảm xúc với nhau, ko nhất thiết cảm xúc đó phải là thương hay yêu ngay lập tức mà chỉ cần là cảm xúc thích nhau một cách đặc biệt thì cùng với sự vun vén từ 2 phía mới có thể tiến xa hơn dc. Trong câu chuyện của em, lẽ ra em phải nên cám ơn vì cô gái ấy cuối cùng cũng đã chịu đối mặt với cảm xúc thực tế, đã chịu thẳng thắn với em, ko tiếp tục nhì nhằng với em. Bởi nếu cứ tiếp tục kéo dài thì em là người sẽ chịu nhiều tổn thương hơn nữa đấy. ----------------------------------- Nhìn chung, lắm người nghĩ con trai cứ phải ăn nói có duyên, có khiếu hài hước một tí thì câu chuyện mới bớt nhạt, mới gây dc ấn tượng. Cái câu "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" ko hẳn đúng cho mọi hoàn cảnh đâu. Ta nghĩ ko phải mẫu hình nào cũng thế đâu. Còn tùy người nữa. Con trai có ng khéo ăn khéo nói nhưng cũng có ng nhát hít, gượng gạo, ngượng ngập, ko biết phải mở lời, phải nói gì. Ép mấy ông vế sau mà liến láu dc như mấy ông vế đầu thì chả khác nào bắt bọn hắn phải làm một việc gì đó cực kỳ khó nhọc, khổ sở. Phải rà đúng đài thì may ra mới nói nhiều hơn dc. Con gái cũng vậy, tùy người. Có ng thích con trai giỏi ăn nói, có ng thì ko. Với nh cô gái thì "những tên con trai khéo ăn, khéo nói" là những tên con trai mồm mép, giỏi lấy lòng mọi cô gái. Những tên đó chỉ yêu bằng lời nói, vuốt ve bằng lời nói chứ ko thực lòng. Tóm gọn lại là họ cho rằng đó là những tên ko thật lòng, giả tạo, đểu và ko đáng tin... Do đó họ thích những người đơn giản nhưng tinh tế, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, siêng năng, chăm chỉ, giỏi làm hơn nói, đại loại vậy. Với nhiều cô gái khác thì những tên con trai kín miệng, kém tiếng, ít nói lại là những tên nhạt nhẽo, chán phèo, vô vị, ko có gì hấp dẫn. Suốt ngày loanh quanh chỉ có vài chủ đề có thể nói dc, ko có gì khác hay ho cả. Vì thế cho dù hắn ta có tốt, có giỏi thì cũng ko nằm trong tầm nhìn của họ. Do đó họ thích những anh chàng bảnh bao, khôn khéo khi nói chuyện, biết chiều lòng phụ nữ, biết khiến cho cảm xúc của họ thăng hoa... Ta chắc thuộc vế đầu của nhóm con gái. Ai miệng lưỡi, khôn khéo quá ta luôn đề phòng và ko thích thân cận, nhìn chung chỉ giao lưu qua loa thôi. Lão của ta, lão lại thuộc vế sau của nhóm con trai. Hồi còn làm bạn, lão ít nói lắm nhưng biết quan tâm mọi người, nhìn chung là lão rất lù đù, tồ, trái ngược với sự nhanh nhạy của ta, vì thế mà thu hút ta. Ta nhắn tin cho lão thì rõ dài, còn lão lúc nào cũng chỉ cụt lủn. Thậm chí khi yêu nhau rồi, lão mạnh dạn hơn chút đỉnh nhưng nhắn tin cho ta vẫn toàn cộc lốc dăm 3 câu, kiểu như là: "Ăn cơm chưa?", "Rảnh ko?", "Đi chơi ko?", "Đang làm gì đó?", "Uh" ... Với nh cô gái chắc lão chán phèo lắm luôn, nhưng ta lại chưa bao giờ thấy vậy. Nhận tin lão thì ta trả lời lại chứ ko để ý gì đến chuyện tin dài, ngắn, nhạt, chán... Tuy nhiên lâu lâu cũng có lúc đặc biệt. Đó là lúc cãi nhau. Ta nhắn nhiều, lão nhắn ít, thậm chí ko nhắn, chỉ khi nào lão tức ta quá, lão mới làm lại một tràng rồi ... im re trốn ta luôn, dăm 3 bữa sau gặp ta xin lỗi rối rít trc khi bị ta hành. Đúng kiểu "Em sai rồi nhưng anh xin lỗi em đi." Lúc ta đang khùng, đang cáu một vấn đề gì đó (có thể có liên quan hoặc ko liên quan đến lão), ta nhắn tin lão mà lão trả lời ngắn ngủn là bị ta vạt liền. Kiểu như "Nói gì mà cụt lủn, ko đầu ko đuôi vậy hả", "Sao lúc nào cũng chỉ có 1 kiểu vậy hả?"... Rồi sau đó ta cóc thèm nói gì nữa. Ta cố gắng động viên, tác động tích cực lắm cũng chỉ khiến lão ấy chịu giao tiếp nhiều hơn bằng ngôn ngữ với xung quanh dc 1 chút chứ ko thể nói tía lia dc. Nhìn chung dù gia thế lão ko bằng nhiều ng ta quen biết và theo đuổi ta, nhưng lão là người biết lắng nghe, biết tiếp thu, biết quan tâm và biết cố gắng phấn đấu để cuộc sống dc tốt hơn. Nói vậy để các anh con trai hiểu rằng, nếu nó đã là bản tính của mình rồi thì rất khó để thay đổi hoàn toàn. Những tính xấu thì nên bỏ để cuộc sống dc tốt đẹp hơn. Những tính nào chưa tốt thì cố gắng thay đổi 1 tí cho tích cực hơn chứ ko thể nào thay đổi 100% dc đâu (trừ khi bị gì đó tác động thật mạnh vào tâm lý, vào thần kinh). Đừng cố khoác lên mình những gì ko thật sự phù hợp với con người mình. Như thế sẽ thành giả tạo, ko chân thật. Hãy cứ là chính mình, sống đúng, sống đẹp, thế là đủ. ^^
Vụ nói chuyện nhạt hay không là do bản thân thôi. Đi nhiều, biết nhiều, nhạy cảm tí thì nhiều thứ để nói lắm. Nhiều người sống khép kín nhưng 1 khí đã tin tưởng, tôn trọng lẫn nhâu thì chém thoải mái