Trường hợp của Fire thì quá ít thông tin để biết đươc ông kia đang nghĩ gì. Nhưng đã đến mức không muốn nói chuyện + cần thời gian suy nghĩ với tách nhau ra thì cũng coi là mệt mỏi lâu rồi. Gái thì điên vì trai không chịu hợp tác, trai thì quá mệt mỏi khi nín nhịn nhiều =/.
Mấy hôm nay mới hiểu ra ông già hồi xưa công nhận thương mình kinh khủng. Số là vầy Dạo này nghe nhạc xưa bỗng bỗng nghiện dĩa than, mẹ ơi, cái chất âm phải nói là tuyệt vời. Thế là lần mò định đi mua cái đầu dĩa than, cho tới lúc hỏi giá thì xách đít về vì chịu k xiết. Ấy là chuyện nay. Chuyện xưa, ông già xưa đc cấp căn biệt thự be bé với cái sân chỉ 800m2. Trong cái nhà be bé ấy có cái đầu combo băng từ+radio+dĩa than+2loa cỡ 2cái bàn văn phòng của sếp bự, trong cái tủ có tầm vài chục cái dĩa than. Thằng con trai ổng tức là ta.....k có gì chơi, lấy dĩa ấy làm dĩa bay để phóng, lấy băng cối để buột dây kéo xe, gỡ luôn cặp loa để lấy nam châm chơi.....và h nói mới biết cái dàn ấy có từ thời Pháp.... ....moá nhớ ra là con xếp máy bay bằng mấy cuốn truyện tranh như Tin tin......
Từ hôm ấy đến giờ cảm giác tự tay mình tháo cả căn nhà ra như lego. Ông già thương mình thật, chứ người khác chắc giết luôn quá.
thì nó cũng chỉ là con người mà thôi, "loài người thật đáng thương" - một giống loài thượng đẳng 1 chân phát biểu thôi cố tu luyện tiếp đi, vương vấn hồng trần làm gì
Đùa, mới có 24-25 tuổi đầu mà tự dưng thấy quanh đi quẩn lại lắm ngã rẽ cơ mà bản thân lại thấy bế tắc vl tự biết là thằng con trai ở cái tuổi này cái gì cũng khó nhưng mà chả lẽ nó khó thật thếkhi mà cố gắng làm gì cũng lắm rủi ro vl đi du học thì toàn gặp trường hãm lờ hẹn lên hẹn xuống offer gửi 1 cái xong lại bảo full slot đổi ngành khác, oke thì đổi xong nó lặn mất tăm mất tích trường khác thì có offer nhưng mà ko ưng cho lắm. Công việc thì cũng vì cái chuyện du học mà chả dám kiếm việc tử tế fulltime đàng hoàng, làm part thì bị kêu già, làm freelancer thì cũng chả ổn định. Đáng ra giờ chỉ còn lo mua đồ gì chơi cái gì chờ tới ngày bay, nhưng bị trễ âu là 1 phần ông già tùy hứng, lúc bảo cho đi, lúc bảo ko cho đi cuối cùng làm trễ mất kỳ học tháng 9. NY thì cũng chia tay tính tới giờ cũng đc 5-6 tháng, cũng bởi vì em ấy nghĩ mình đi du học nên ctay sớm, rồi ra trường bạn bè mỗi đứa một cs riêng, hôm cn có đi cả nhóm đi chơi xa, nhưng rồi nhận ra những đứa mình hay chơi nhất thì lại sắp rời VN, và cuối cùng nhìn lại cũng chả còn thấy có ai bên cạnh. Tối làm vài ván CSGO đã qua ngày mới, chưa muốn ngủ chạy 1 dọc líst danh bạ, list friends nhận ra chẳng còn ai để nói chuyện. Cái môi trường xung quanh xưa nay bạn bè toàn mấy đứa có vật chất, đi chơi 1 lần cũng tốn 1 đống, giờ trong tài khoản chỉ còn 2 củ sống đến hết tháng sau nữa chờ thanh toán lương freelancer, làm cảm thấy tự ti vl
thì vẫn cố ra đường kiếm xiền các thứ nhưng cái việc chờ người ta offer mình thì chỉ biết chờ chứ biết làm gì. hồi tháng 3 vừa nghỉ việc xong để học với thi lại ielts tới tháng 5, ngồi mốc mỏ từ tháng 5 tới giờ, nhiều nơi gọi đi làm mà cũng chả dám nhận vì sợ làm đc vài tháng chưa hết thử việc lại bỏ. Ngày nào cũng hối agent gọi sang bên trường và mình cũng trực tiếp cãi nhau với thằng tuyển sinh của trường bên đấy vì sao chúng nó approve lâu thế, nó chỉ nói gọn lỏi là phải chờ
Có khả năng viết lách thì đi viết content dạo kiếm sống qua ngày ổn đó. Trìng tiếng anh cao viết content tiếng anh thì ngon nữa. Nhận mấy job trả lương theo tuần trong lúc chờ đợi là ok
có mối, chăm chỉ thì cũng 100 ~ 200k bình thường. hên xui cỡ 300 ~ 400k cũng có . Vậy là đủ sống qua ngày rồi