Muốn tán gái thì dễ thôi, ngoại trừ tôn trọng phép lịch sự tối thiểu, thì thích cái gì cứ nói cái đó, không thích cái gì thì đừng nói cái đó, không biết/ không muốn nói gì thì cứ im lặng không nói. Gái nói gì thuận tai thì khen một cái, không thuận tai thì nhăn mặt khó chịu/ ý kiến một cái, nói cái gì mà mình không thấy hứng thú thì cứ poker face một cái Còn nếu giữa mình và gái không có điểm chung gì để nói chuyện cho thoải mái thì cho gái tạch luôn một cái.
Hôm nọ xoá mẹ nó tinder cho đỡ mất thời gian các thày ạ. Đm suốt ngày rình ôm cái đt xem mấy con hĩm có nhắn tin ko? Có lần, đang yên, có con xinh thế vào bắt chuyện nghiêm túc vãi hồ bách thảo. Còn bắt bẻ, chê bai tôi đéo biết dùng tiếng Việt. Đm làm hãm hết cả hồ bách thảo nguyên buổi chiều.
Ta không phải là thày gì hết, người bt thôi Thì hỏi/tìm hiểu xem e nó không thích nói nhiều hay là do không biết nói gì, hoặc là làm giá, từ đó mới có phương án Mà tùy tính cách từng người chúng ta mà sẽ có pp giải quyết khác nhau. Nếu là ta thì, với e do tính cách không thích nói nhiều thì cứ ngồi từ từ mà ngắm vẻ đẹp của em nó, lâu lâu đệm vài câu hoặc dùng ngôn ngữ cơ thể, tuyệt đối không sợ khoảng thời gian chết. Còn với e do không biết nói gì thì ta chịu vì ta đek phải người biết hoạt ngôn gợi chuyện, thôi thì cứ hỏi thẳng e nó thích cái gì, xem có chỗ nào tương đồng với mình hay không, không có thì cho e tạch. Còn gặp e làm giá thì cứ thử gợi chuyện, nếu e nó tỏ vẻ không hưởng ứng thì làm giá lại, im lặng đến hết buổi, e nó nếu thấy sốt ruột sẽ tự động gợi chuyện với mình, còn không thì tạch. Muốn tán gái được thì phải học cách cho gái tạch khi cần thiết, nói theo cách truyền thống là "cầm lên được thì buông xuống được". Níu kéo là không hạnh phúc
Ngày xưa ta viết HTBT có ghi cái nick YM của ta ngay tựa, có 1 bé dưới cần thơ add nick năm đó ta sv nó mới có 16t, bẵng đi vài năm ko gặp, đến khi nó lên SG học đh ta thì đi làm lâu ngày gặp lại nc đẩy đưa vài câu thế là hẹn nhau đi quất. Cơ mà lần đấy gái nó tự dụ ta chứ ta cũng ko ngờ.