Đàn ông 93 thì chưa vội đaua, mà e bác 94 sao phải xoắn, ko cưới thằng này thì một sút vào mõm nó cho next luon
Kêu em bà nói là giờ anh nói thế tôi sẽ lấy người khác. Sau đó mượn ai đó giả vờ cặp kè xem sao. Thứ dễ ăn thì nó éo biết tiếc đâu. Trước tui thấy vụ này rồi, case gần giống là con em họ, nó gần như osin , là mẹ của ml kia. Mà thằng kia thấy dễ quá đâm chán. Cuối cùng mai mối đứa khác cho con em, ban đầu giả vờ ai dè thằng mượn nó còn tốt hơn chánh hãng, cuối cùng ml kia giờ ngồi hậm hực mà chả làm gì được mình. Mình nhắc lại những gì nó từng nói thẳng ra mặt về việc chê bai con bé, đờ mờ tính ngâm dấm con người ta à.
Mấy bố k hiểu gái mà dính vào tình kho dứt lắm vì đa số là dùng lí trí. Hồi ta mới lấy vk đang làm nv quèn lương 3,5 chẹo vk kế toán lương 4 chẹo nhà 2 bên cũng chả khá giả j chỉ đủ ăn , còn có lúc thất nghiệp 3,4 tháng nằm nhà . Sau 6 năm giờ lương 2 vc hơn 6 xập trả góp gần xog chung cư dự định năm sau làm đứa nữa và mua xe, nên thg nào than chưa có đk lấy vk là đéo có bản lĩnh thì đúng hơn . Có nợ nần có gánh nặng thì mới có trách nhiệm
Bởi vậy mới cần có người kích, ghét nhất yêu đương người ta ngỏ ý còn nói kiểu đó. Đàn ông lớn vẫn lấy vợ trẻ chứ phụ nữ càng lớn càng khó.
Bên kia ngọn đồi là cái hồ xanh, nơi tôi có lần "thất tình" đầu đời. Tôi vẫn nhớ mọi thứ đều thay đổi. Và bố tôi bảo: Đừng lo lắng, vì thượng đế có dự tính riêng cho con. :)
Ơ mà các ông lại cứ thích áp đặt suy nghĩ cho nhau hahaha Tiền ai nấy giữ, gái ai nấy yêu, bồ ai nấy cưới cơ mà!
Chuyện thế này. Ba mẹ tôi hồi đó lấy nhau, mẹ thì làm hộ sinh tận trong nam, ba thì khi đó thất nghiệp được nữa năm trên răng dưới khoái lạc song châu. Khi đó mẹ tôi được chọn đi học chuyên tu lên bác sĩ nhưng chấp nhận bỏ để theo ba tôi ra đây. Thế rồi 30 năm sau, cơ nghiệp không phải tột đỉnh cao sang nhưng cũng có chút điều kiện cho con cái được yên tâm học hành. Cô với DƯợng (nhưng tôi hay gọi dượng là chú) lấy nhau khi mới hơn 20 tuổi. Cô tôi là người vượt biên không thành, chú ấy khi đó là học từ học viện an ninh ra, gia cảnh thì đỏ chót có bố là dân cách ly, mẹ là người bắc. Chú chấp nhận bỏ ngành để cưới một cô gái vượt biên. Giờ thì con cái cũng lớn, gia đình cũng có chút của để dành, ai cũng công nhận thời mới lấy nhau thì cực khổ nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Có thể nói mấy chuyện thế hệ cha chú thì có thể xa, thì tôi cũng xin kể chuyện của đôi trẻ sinh năm 90 Chị họ tôi quen anh khi còn sinh viên năm 2, Anh khi đó là công an nghĩa vụ. Sau này anh ấy thi đậu nên đi học trở thành lính chính quy. Gia đình anh là gia đình cựu chiến binh, anh còn có đứa em trai theo nghiệp quân ngũ đã vậy bản thân là đảng viên năm nào cũng có bằng khen thành tích xuất sắc. Gia đình chị tôi có ông nội là đại tá ngụy. Gia đình từ ông nội tới các thảy anh em đều đã định cư ở mỹ, nhưng vài lí do nên chuyện định cư ở mỹ của gia đình chị tôi nó cứ treo lấp lửng trên đầu. Cái ngày hai anh chị ra mắt gia đình bên tôi, thì ba và mẹ anh chị không thích anh đó ra mặt, phần vì nghĩ cho anh đó phần cũng vì quyết tâm đi mỹ nên không muốn chị tôi có gì ở đây. Rồi cái ngày chị tôi đi mỹ, tôi cũng nghe phong phanh 2 người chia tay rồi, thế mà bắt ngờ 1 năm sau chị ấy về nước để cưới anh kia trong sự ngỡ ngàng của họ hàng bên tôi. Anh kia thì đã bỏ ngành, dừng sinh hoạt đảng để làm thủ tục đi với chị ấy. Bây giờ thì hai anh chị đã định cư bên mỹ lâu lâu về thăm cha mẹ anh đó. Tóm lại, chuyện tôi kể thì có người bỏ sự nghiệp, có người bỏ tình thân, có người bỏ cả quê hương xứ sở để cưới người họ cho là may mắn mới tìm được. Trong đó, chả ai có suy nghĩ "phải có công danh sự nghiệp rồi mới lập gia thất" cả. Có thể mỗi người mỗi ý kiến. Các ông chọn sự nghiệp hay chọn gia đình thì việc của các ông. Nhưng đừng bảo vì các ông phải tập trung sự nghiệp nên "Đúng người nhưng sai thời điểm" thì nó cứ sai sai thế nào. Cái tâm lý không có gì đã sợ mất thì nói thật ngu kinh khủng luôn. Làm thế nào để biết khi mà mình chưa thử? Nhìn ông trư bát giới trong này là hiểu sức mạnh của việc lấy vợ. Ổng lấy vợ xong cái là chăm lo làm ăn, giờ thì có nhà có xe rảnh rảnh thì về VN. Ổng cũng nói nếu không có vợ ổng thì không có ngày hôm nay rồi đấy sao.
Đang nói việc nợ nần.Và th ông trư đâu thể lấy để cm tất cả ai lấy vk đều tốt lên.Ko thiếu th thằng đô hứa hẹn đủ kiểu rồi lấy vk xong vẫn thế,hoặc con vk thì lấy về mới thấy khổ quá chịu ko đc lại ầm ĩ.Nên trc khi lấy thì nên xác định kỹ tư tưởng,khả năng đôi bên chứ đừng vì tình cảm nhất thời rồi làm khổ nhau.
cái đấy là 1 trường hợp, còn nhiều trường hợp khác cũng mặc kệ lấy xong về cơm áo gạo tiền nó đè chết luôn hạnh phúc, lúc nào cũng căng thẳng, vất vả và cũng có người sống cả đời éo ngóc đầu lên đc, nợ chồng thêm nợ, chưa kể con vợ nhiều khi trong lúc trẻ nó cao hứng đòi lấy đại, về sau này nó lại hối hận rồi chia tay hoặc ngoại tình với thằng khác ngon hơn, trường hợp này ta cũng thấy luôn. nếu nói chỉ cần lấy vợ rồi sẽ có chí làm ăn hơn, vậy nếu chỉ cần có chí làm ăn rồi sẽ thành công thì thiên hạ đã là tỉ phú hết rồi?
Tôi nói trường hợp nào? Tôi nói là tôi nói các ông. Các ông có ý chí không? Các ông có quyết tâm làm cho người mình yêu hạnh phúc không? Cái tâm lí sợ mất ngay cả khi không có gì để mất đó là tâm lí của loser. Trong truyện alchemist thì ngay bắt đầu câu chuyện cậu bé chăn cừu phải đã chấp nhận mất một nữa kho báu trong mơ cho nhà ngoại cảm để được giải mã giấc mơ của mình đấy thôi.