Vì do bạn nói kiểu gì, với đối tượng gì. Bạn nói thế nào thì người ta sẽ hiểu từ cái bạn nói như vậy. Thế nên người biết bạn ở ngoài đời có thể không biết bạn thực sự điên khùng, không giống như người ta vẫn thấy bạn hàng ngày cũng là một phần như vậy. Ai mà nhất quán được ở ngoài đời với trên mạng như nhau mới không phải nghĩ. Nhảy kiểu gì? Ballroom à
Mr. K về nhà là đúng, có nhà tp tự nhiên ra ở trọ lay lắt, tốn kém. Nhưng phải xác định lại, nếu chỉ ăn uống kham khổ như trước (0 ăn cơm nhà) thì đưa sinh hoạt phí đủ phần 2 ông bà già thôi, giữ lại phần nhiều để tự lo. Đi đá gà khai kiếm thôi. Giải tỏa tâm lý 1 chút. Coi như dẹp chuyện kua gái sang, tập trung công việc. Bác nên kiếm việc làm thêm, xe ôm, bê vác gì cũng dc, vừa có tiền vừa đỡ rảnh cu nghĩ ngợi chán đời. Nói chung là mấy tháng nay đã có chút khởi sắc thì đừng quay về như cũ nữa.
Cho mình hỏi chút, ở đây đã có ai book vé máy bay qua mấy trang như Skyscanner, Cheapoair hay Onetravel ...này nọ bao giờ chưa? :(
Lâu nghe lại vẫn phê như ngày nào... Bên kia ngọn đồi là cái hồ xanh, nơi tôi có lần "thất tình" đầu đời. Tôi vẫn nhớ mọi thứ đều thay đổi. Và bố tôi bảo: Đừng lo lắng, vì thượng đế có dự tính riêng cho con. :)
Nói dễ thày ạ, t cứ bị phân tâm thế nào ấy. Muốn lấy đại đứa nào cho xong bớt phân tâm. Nhưng mà ko có con ma nào hết đen vãi đái đuợc.
"Lấy đại" của bác 0 phải khó mà là quá khó! Ý tôi là bác cứ làm việc dễ nhất để giải tỏa ức chế tức thời đã, tỉnh táo hơn có thể cua gái/sự nghiệp sẽ dễ chịu hơn. Mai là "kỷ niệm" tròn 1 năm tôi phá giới. Vèo cái nhanh thật! Hồi 19-20 thằng bạn thân đã rủ đi, nhưng mình hai-cờ-lát 0 thèm, nghu người chậm trễ mất 10 năm quay tay trống rỗng. Đời người có mấy lần 10 năm đây, hầy...
Hồi nhỏ coi phim mỹ thấy mấy thằng làm vp gọi điện thoại cho khách hàng suốt ngày, trông phong thái thật thoải mái. Tai thì đeo phone gọi, tay ghi chép, nc vui vẻ. Yhấy cũng thin thích. Giờ làm việc cũng từa tựa, ngày gọi đt nc suốt thấy chán bỏ mẹ. Chả có nhiệt huyết gì trong lời nói. Nhiều lúc thấy cũng ái ngại cho ng nghe.
Mấy hôm đi matxa xong vẫn còn ám ảnh, tổn thuơng tâm hồn sâu sắc. Phải mà đi r về phơi phới thì cũng xúc tiến đá lao động đường phố luôn r. Chim sợ cành cong thày ạ. Tính ra t nhạy cảm vkl. Khéo đá lao động đường phố nó ko như mong đợi về lại tự tử thật. Không phải nói về ysl hay chim bé vv mà là bàn về cảm xúc. Kiểu như đi lấy cảm giác r về tâm hồn trống rỗng t chả ham mấy.
Tâm hồn nhạy cảm vừa là món quà vừa là gánh nặng. Trên đời 10 việc thì 9 không như mong đợi, bác từng trải, va đập nhiều chắc thừa hiểu. Chúng ta nên thành thực xác định mình đang ở "phân khúc" nào, để sống thích nghi với nó, để vượt lên nó. Không ảo tưởng và 0 chùn bước.
Khổ đang nói về bỏ tiền mua cảm xúc hết tiền hết cảm xúc vậy đó, có bợn gái đc cái hết tiền vẫn còn có cảm xúc hok đến nỗi cắt ngang cái rụp
Miền Nam dùng từ lạ tai ghê: quen = yêu. Thế ví dụ, mình chỉ quen biết 1 em, kiểu bạn học, dc 10 năm, chả tình cảm gì, chẳng lẽ cũng giống yêu 10 năm?!
tùy ngữ cảnh chứ ông, ví dụ hỏi 2 người quen nhau không, thì cái quen đó thuần là quen còn bảo ê mày, tao đang quen nhỏ kia ok lắm, thì lúc đó quen = tìm hiểu hoặc yêu
Ngữ cảnh thày ạ như tiếng anh nói love you là yêu em nhưng fck you là địch mày, you nghĩa khác. Sẵn nói nhớ câu vd về tiếng việt hồi nhỏ học Qua Qua nói Qua qua nhưng qua Qua không qua