Nh mà, nh kiểu còn đẹp hơn thế. Từ đắt tới rẻ, đủ cả, tha hồ xem. http://trangsucbac.vn/danh-muc-san-pham/trang-suc-doi/day-chuyen-doi-bac/ http://shopponpon.com/site/trang-su...-inox-titan-xem-them-c65846.html#.XAqskNszapo http://trangsucgiagoc.com/day-chuye...day-chuyen-cap/shop-day-chuyen-doi-tphcm.html
Rối não thêm thôi. Đôi khi nhẹ nhàng mãi ko là cách hay và người cứng rắn, thậm chí nghiêm khắc ko có nghĩa là ng vô tâm. Dù sao cũng chỉ là chuyện thiên hạ. Cứ hời hợt, bóng bẩy, ve vuốt kiểu xã giao chắc có lẽ tốt hơn? Thế cần gì cái gọi là đa chiều.
cái tiêu chí tìm được người hiểu mình hoặc hai người yêu nhau phải hiểu nhau là một kiểu khẩu hiệu. Đến bản thân đôi khi còn chẳng hiểu nổi thì mong người khác hiểu sao?. Mà cần nó hiểu làm gì?. Thực ra trí lực của mỗi người có hạn, không phải ai cũng đủ thông minh, tinh tế đến mức để ý đến sợi chỉ rách ở xi líp của đứa khác, nên chỉ đừng vô tâm quá đáng, còn không cần thiết cái đít gì cũng như đi guốc trong bụng người khác. Mệt.
Nhoi ngoài lề phát rồi ngủ. Bà con ko ưng có thể bỏ qua. Nhân tiện sắp tới nhóm Sis lập team Mar để thực hiện công việc giao suất cơm văn phòng tận nơi trg các quận ở HCM (giao luôn ko lấy lại đồ đựng). Cơm giá mềm, ngon, chất lượng, sạch sẽ, có ISO 9001, 22000, HACCP, .. đủ cả. Nước uống đóng chai cũng thế luôn. Trên thân chai có cả hình bản đồ VN đầy đủ 2 đảo luôn. Lúc đó ai có nhu cầu cơm trưa thì ới nha. Ai mà có nhu cầu về suất ăn công nghiệp trg HCM thì ới luôn nha. Nếu có biết chỗ nào trg HCM mà đang tìm nhà cung cấp thì cũng í ới nhen. Có quà tốt cho ng giới thiệu.
Thực ra để ý tí là đc.Hiểu ko quan trọng bằng hợp.Ông hiểu mà ông éo hợp cũng thế.Nhưng hiểu để tránh trường hợp yêu nhầm.Hiểu để biết có hợp ko để tính.Mấy bạn ta ly dị chúng nó chốt đừng bao giờ lấy chỉ vì yêu.
Nếu vô tâm ng ta chả quan tâm. Sao lại đi guốc khi đa số đều cùng suy nghĩ. Đời ko ai hơn ai nhau ở trí lực chỉ hơn nhau ở kinh nghiệm sống. Ta có thể là tiến sĩ ở ngành này nhưng lại là ngô nghê ở ngành khác. Ai dám nói là ông tiến sĩ đó dốt? Tại sao thế hệ xưa cũ vẫn còn để lại cho hậu thế nh câu nói rất cay nhưng lại đúng quá? Tại sao có nh cách nhìn ng của thế hệ ông bà ta nghĩ là cổ hủ, lạc hậu ko hợp thời hoặc sai trái thế nhưng rốt cuộc vẫn đúng trong rất nh trường hợp. Ta thậm chí muốn cãi cũng ko cãi dc với cái gọi là kinh nghiệm đúc kết và truyền thừa. Nói để em thấy vì ko biết hoặc còn non với cái gì đó mới mẻ nên ng ta thường dễ ngô nghê. Mà sự ngô nghê (trí lực yếu) lại có hệ lụy là dễ tin. Nếu tin đúng thì tốt quá, tin sai lại thành bài học để đời, có thêm kinh nghiệm. Có lẽ em nghĩ một ng là vô tâm khi cho một ng thấy mặt trái của sự việc mà ko chịu cho ng đó thấy mặt phải như ý ng ta mong muốn. Cuộc sống mà chỉ nhìn một phía thì là phiến diện. Có ng nhìn bên phải thì phải có ng nhìn bên trái. Mình chỉ ra cho ng ta thấy là mặt trái nó có những cái ko tốt như thế này này, phải để ý, phải lưu tâm, phải nhìn nhận lại sự việc chứ ko phải chỉ nhăm nhăm mỗi mặt tốt. Và sự thật là những ng thích nhìn bên phải thường ko chú ý nh đến mặt trái (chủ quan) nhưng những ng nhìn kỹ mặt trái lại là những ng nhìn rõ mặt phải rồi. Em thử ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm hoặc ngó xung wanh mà xem. Ko sai đâu em. Cậu nhóc cũng nằm trg số đó. Khi em ra quyết định cho một vấn đề, đừng nói em chỉ nhìn một chiều, chị ko tin đâu. Nếu em say quá say mà ko có ng chỉ ra để em tỉnh thì em có khả năng sẽ mắc sai lầm. Nếu ghét thì ng ta mặc kệ, đời mày mà, kệ mợ mày, cho mày trả giá để sáng mắt ra. Nhưng nếu ko ghét, thậm chí quý em, ng ta sẽ ko nỡ bỏ mặc em và sẽ kiên nhẫn với em. Có thể (hy vọng vậy đi cho đúng ý tất cả) cậu nhóc sẽ nằm trg số ít ỏi gặp điều tốt lành. Giờ tất cả chỉ muốn cho tốt hết thì chỉ nói tốt đi, bỏ qua hết những thứ "ko cần thiết" khác cho tất cả cùng vui. Chị cũng đã nói, ko ai ở đây có ý mong cậu nhóc gặp điều xui gở, ko ai trù ẻo cậu ấy phải gặp điều bất hạnh. Vì ai cũng thấy cậu ấy chân thành và thật thà quá nên mới góp ý khi nghe tâm sự. Tâm lý con ng ai cũng thích được nghe khen, được nghe điều mình muốn nghe và dc nghe những điều tốt đẹp. Chả ai thích lời trái lòng nên ng ngay thẳng thường "khó sống", "khó tiến". Ng thẳng tính thì ng ta sẽ nói ra những gì ng ta cảm thấy chứ ko vuốt đuôi, càng ko dối lòng, ko có tư tưởng nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cái gì được nói dc, ko nói ko, ko ba phải lấp lửng. Thật đáng tiếc khi phải nói là chị thuộc tuýp ng ghét xu nịnh, chỉ thích nói thẳng, nói thật và sẵn sàng chém tuốt nếu đó là chuyện phi lý. Chị sẵn sàng tạt gáo nước lạnh cho một ng đang thái quá cảm xúc để họ tĩnh tâm mà nhìn lại mọi thứ. Chị ko thích nói những điều hàn lâm, rối rắm suy nghĩ, mệt óc lắm. Chị thích nói rõ ràng, rành mạch, cụ thể từng chữ. Tại sao chị phải ồ à được đấy, cứ tiếp tục đi trg khi chị thấy có sự bất ổn? Chỉ vì nó ko là chuyện của mình? Thế thì ý nghĩa của tâm sự - chia sẻ là ko hề tồn tại rồi. Đừng tâm sự - đừng chia sẻ và đừng thảo luận. Có thể cái "ko đúng" của chị là cái đầu quá lạnh (ko lạnh ko trụ wa dc nh sóng gió kinh hoàng đến giờ) và chị quá bận tâm đến cậu nhóc ấy. Chị ko muốn bỏ mặc đơn giản vì thấy hình ảnh mình năm xưa. Nó giống đến cả chi tiết ở Mỹ và giống cả nh chi tiết khác nữa. Nh lúc chị cũng trăn trở, phải mà nó chưa từng xảy ra. Thế rồi bất chợt ko muốn sẽ có 1 ng thêm một lần lại đau và có 1 ng sẽ trở nên bất cần đời hoặc tệ hơn là làm chuyện rồ dại. Chị biết chắc chắn cái gì sẽ diễn ra kế tiếp nhưng có lẽ ko ai muốn nghe điều đó vì nó trái ý lúc này. Gửi nhóc: Nếu em thấy buồn thì coi như đó là lỗi chị. Nhưng chị sẽ ko vì em buồn mà I am sorry. Bởi chị ko nói trái lòng mình. Cứ vuốt cứ ve trg khi mình thấy khác chị ko làm dc. Còn chị có vô tâm với em hay ko, tự em cảm nhận và tự mọi ng cảm nhận qua những bài đã viết cho em. Nhớ cho mọi ng biết tin vui của em và hy vọng là chị sẽ nhận định sai.
10 năm trước có 1 em nói với mình: “mãi vẫn chưa tìm được ai hiểu em ...”, mình im lặng vì không muốn nặng lời, tới giờ vẫn chưa thấy ai hiểu được em nó . Giờ giả sử mình có gặp em nào thốt lên câu đấy, lập tức mình sẽ trả lời: “anh ko muốn phí thời gian với 1 con bò”.
Thì lúc nào nó chẳng là chủ đề chính trong yêu đương. Nói đâu xa, lão nhà Sis và cả Sis nữa, thỉnh thoảng còn thốt lên "Thật ko thể hiểu nổi" kia kìa. Câu này chắc nh ng cũng có kể cả đã yêu hay đã lấy. :P
nó là vấn đề muôn thuở Sis à, trước e với ex, e ý nói "Anh chẳng hiểu gì em cả", e trả lời luôn " Đến em còn chẳng hiểu nổi em thì làm sao anh hiểu được" . Em nói những lúc vui vui thôi, chứ đang cãi nhau em toàn nhường, chắc nhiều người có thể nói là nhu nhược, ngẫm lại cũng đúng thời gian xưa em nhu nhược trong chuyện tình cảm lắm, ko biết sau này tới người mới có sửa được ko.
Thì đúng là ai cũng có lúc nghĩ "ko hiểu sao mình lại vậy" mà. Trường hợp em nói gọi là nhu nhược thì ko đúng, do suy nghĩ của em thôi. Nhường khác với quỵ lụy, sợ hãi. Em nhớ mấy vụ đám trẻ trai nó quỳ dưới mưa khóc lóc, van xin ng ta yêu mình hoặc quay về với mình ko? Đó mới là nhu nhược. Còn nhường nhịn thì ko phải là nhu nhược. Đơn giản chỉ là thương thì nhường, thì ko muốn đôi co, ko muốn tranh cãi gây mất hòa khí thôi. Ng hở tí tranh cãi, hở tí lớn tiếng đôi co với bạn gái, với ng yêu, với vợ mình trong mọi vấn đề thì đó mới là ko đáng làm đàn ông. Đen thôi, đỏ quên đi. :P Nói đúng này.
Muốn biết hợp hay ko phải hiểu mình trc,mà cái đó khó vl ra.Ai cũng muốn mình cao đẹp,thuần khiết hay nói đúng ra là phi thực tế.Cuộc sống nó bao vây bởi dục vọng,cơm áo gạo tiền và các áp lực.Phải chấp nhận bản thân mình thì mới biết tìm ai hợp.Như dốt thì tìm đứa khôn,nóng tìm đứa đằm chẳng hạn,gia trưởng tìm đứa biết điều.Đừng nghĩ vì ai đó mình sẽ thay đổi hay ai đó sẽ thay đổi vì mình.Có nhưng ko nhiều đâu.Tự bản thân cố hoàn thiện rồi tìm mảnh ghép cho phù hợp thôi.
Có những trường hợp trùng hợp tới khó tin. Dù chối bỏ hay tìm cách từ chối cũng quay về với người đó thì được xem là gì? Mình chưa kịp nói thì người ta đã nói đúng cái mình nghỉ ra rồi. 1, 2 lần thì mình ko nói. Đằng này ngày nào cũng vậy và kéo dài được 3 tháng rồi... Nói ra bằng chữ có lẽ khó hình dung, nhưng lúc cảm nhận được rồi thì mình thật sự sợ vì những sự trùng hợp như thế. Dù kinh nghiệm sống hay trí lực giỏi thế nào cũng phải mắc sai lầm, đằng này người ta chỉ vô tư nói ra những gì người ta nghỉ. Đến 1 thằng không còn tin vào tình yêu như mình, ko tin bất kì người nào cũng phải tin... Nên khi nc hoặc ở bên cạnh người ta, mình cảm thấy thật sự thoải mái và được làm chính mình. Những lời tâm sự của sis em đều hiểu. Em cũng trải qua những sự cố, đổ vỡ 2 lần rồi. Tâm sự thật lòng vì em cảm thấy áp lực trong cuộc sống, muốn giải tỏa phần nào. Nếu em muốn nghe 1 chiều thì em đã ko đem lên đây làm gì. Em tâm sự trên đây chủ yếu vì lúc đó em muốn tìm một lí do, một con đường để bứt ra. Mà em càng tìm, càng nói ra những khó khăn trong tương lai thì em càng bị cuốn vào bạn ấy... Em đã yêu con nyc hơn 3 năm, cũng yêu xa, cũng bay đi bay về, tiền mất cũng hơn chục ngàn $... Lúc đó em mù quáng tới dại khờ. Khi em nằm trên bàn mổ vì tông xe (bị mất lái do tuyết bám vào bánh trong lúc tâm trạng ko tốt), mất thêm 10k+, bonus thêm cái thẹo trên mặt ... Em mới thầm cám ơn nó đã cho em 1 bài học. Sau đó em hoàn toàn ko thể có tình cảm với ai được nữa, mất luôn cảm giác thích một ai đó. Nhìn đời như thằng vô hồn, sống rất vô vị, tự ti mặc cảm, trong tay ko có gì cả, liên tục như vậy trong 3 năm kế tiếp từ 2015 tới khi gặp bạn ấy. Bạn ấy là con gái vậy mà bạn ấy mặc kệ hết những thứ xung quanh, thật lòng muốn giúp em sống tốt hơn. Có lẻ định mệnh cho em gặp bạn ấy 9 năm trước vì lí do này cũng nên... Sis bảo bạn ấy có thể đang xem em như 1 cái phao để bám víu vào, thật sự thì lúc đó em mới là người xem bạn ấy là 1 cái phao. Em đã từng nghĩ, "hay cứ bám vào tới lúc nào đó thì xóa khỏi friendlist là được. Có mất gì đâu mà sợ." có thể lật lại xem cách tường thuật thiên về 1 chiều sẽ hiểu, vì em đã quá tệ với bạn ấy. Cứ cho là mối quan hệ có qua có lại đi. Em bám vào bạn ấy, còn bạn ấy dựa vào em để đốt thời gian. Tính của sis giống tính của bạn ấy á... Những lời sis tâm sự ở đây, giống với lời của bạn ấy nói với em lúc bạn ấy muốn đẩy em đi. Trong khi bạn ấy không hề biết tới cái diễn đàn này. Người muốn bứt ra là bạn ấy, lý trí của bạn ấy tốt lắm.. làm quản lý 2, 3 coffee shop mà, nhưng chỉ có tiếng chứ ko có miếng (lương cứng, tiền kiếm nhiều cũng đưa về cho chủ đầu tư). Lúc bạn ấy mua đồ tặng em là bạn ấy đã dùng hết số tiền tiết kiệm. Để bạn ấy có lí do ở nhà với em. Còn tiền là bạn ấy sẽ tiếp tục ăn chơi, quậy phá trong bar club... Còn nhiều tính xấu nữa, ngay cả những cám dỗ trong đời sống, những lúc yếu lòng mà bạn ấy còn kể hết ra với em mà. Bạn ấy chỉ muốn tìm cách để em sợ rồi em tự rút lui (gái hư vs trai ngoan)... Em lúc đấy cứ nhây vì đang cần người bám vào mà, tới khi cả 2 ngồi lại thành thật nói ra hết những khúc mắc, nổi lòng thì mới thật sự hiểu nhau và chính thức tới với nhau theo thân phận là người yêu. Vì nói yêu cũng không hẳn là yêu. Cả hai chỉ cần người để tâm sự và dựa vào khi cô đơn. Người mà khác hẳn với những người xung quanh, có thể xàm xí mọi thứ, thoải mái là chính mình mà ko phải e dè, ko ngại ngùng. Cái mối quan hệ giữa cung và cầu, không có bất cứ thứ gì gò bó lẫn nhau, nhưng hở ra là nhớ, là lo lắng, là thương, nhưng không làm gì đc cả. Chỉ có thể nhìn và hi vọng thôi. Người ta là phụ nữ còn từ chối biết bao cơ hội tốt, hy sinh thời gian và mặc kệ hết đàm tiếu để tới với em, sao em có thể chạy trốn theo lý trí được chứ. Nếu tình cảm này là sai, thì em đây cũng chả cần đúng. Dù có chia tay, ai phụ ai đi nữa thì cũng xem như một thứ gì đó rất nhẹ nhàng trôi qua cuộc đời thôi. Có bị phụ hay gì đi nữa, em chỉ tiếc 1 tí rồi cho qua. Cũng chả muốn tông xe hay làm gì ngu ngốc nữa. Người ta giúp mình một quãng đường, thì mình trân trọng mà sống tốt hơn để không phụ lòng người ta. Nói chung ngay từ đầu em đã theo lý trí, để rồi ko thể chống lại được duyên số và tình cảm chân thật, còn duyên còn nợ thì còn dính với nhau. Em không buồn gì Sis đâu, Sis khuyên thì em nghe và đã làm theo... nên giờ phải về gặp bạn ấy. Tương lai ra sao cũng kệ. Người hợp với mình là người có thể cùng mình cố gắng sống tốt hơn, cùng hoàn thiện bản thân, chứ ko phải thay đổi bản thân để phù hợp với sở thích họ. Em hiện tại cho tôi cái cảm giác này nên tôi thấy hợp với em ấy. Con nào nói "anh chẳng hiểu gì em cả" ... bỏ ngay nó đi, tôi quen 4 con rồi, nhỏ nào cũng nói câu này. Hiện giờ thì em này vẫn chưa nói tại 2 bên đang thấy rất "hiểu" nhau.
ông Việt kiều kia viết dài dữ, thời gian ông lên đây type có thể kiếm được em khác đấy, thật, thề luôn
em nó hơi bị giỏi trong nghề coffee art / farm á... leo lên tới chức làm quản lý của mấy quán trong sân bay thì đủ hiểu rồi. Tôi cũng có nguồn để xác nhận mà, đâu phải tự nhiên tin qua lời nói đâu ông... Cũng có thể là kế tựu kế. plot twist này nọ... tiếp xúc và nói chuyện mới hiểu được. Chứ kể ra kiểu này mấy ông cũng không hiểu đâu. Lúc đầu tôi nghe, tôi còn nghi ngờ mà, nói gì tới người ngoài. Lol, gái thì ko thiếu nhưng ko phải là người tôi cần... Tôi viết dài vì đang rãnh đợi ngày về VN ấy mà ...