Em gái ngồi bàn phỏng vấn nhìn nghiêng đã thấy xinh mà ko có cảnh quay thẳng mặt Mà đm chiếu toàn suất TM thì nghỉ nhé
Phim này dịp ngay tết nguyên đán, lòng tiếng là để gia đình kéo nhau đi coi, còn suất phụ đề ta nghĩ là vẫn có.
Mới đọc bài phỏng vấn thấy A Tinh cũng 1 thời khổ sở mới có đc như ngày hôm nay, học chung Lương Triều Vỹ, nét mặt cũng nhìn hao hao nhau mà 1 người vụt sáng còn 1 người phải qua khổ ải, đúng là đời Cái bộ Vua hài kịch đỉnh cao với ta là 2 đoạn, đoạn Liễu Phiêu Phiêu xao động với Doãn Thiên Sầu rồi tình nguyện trao thân, sáng hôm sau Sầu alo cho thằng nhóc giang hồ hỏi giá qua đêm với gái hạng sang, móc sạch túi vẫn ko đủ nhưng vẫn gói gém đưa cho Phiêu, xong Phiêu thấy cảnh đó buồn bã đi về thì Sầu suy nghĩ 1 hồi rồi chạy theo nói câu kinh điển Tôi nuôi cô, Phiêu khóc cạn nước mắt , với cái đoạn Sầu show off cho thằng đạo diễn 50 sắc thái khuôn mặt dkm tới giờ vẫn lấy cameo diễn trò cho con vợ xem
Đoạn chị minh tinh ,vừa lái xe vừa khóc nữa. Tinh gia không những chiều rộng ,mà chiều sâu cũng tới nữa. Trẫm thấy đất diễn cho Nữ cho phim Tinh nhiều hơn mấy anh khác nhất ở HK rồi
Phim anh Tinh ta lại thích nhất cái thần ăn, sau đó là Tây Du kí 2 với Quốc sản. Ấn tượng thì có phim gì Sư huynh trúng tà vì chửi dân nhập cư VN =)
quan xẩm lốc cốc là hài nhất nhưng thích nhất Tuyệt đỉnh kungfu với đội bóng thiếu lâm . Cái thần ăn coi dở ẹc
cái thần ăn đc khúc trong chùa với 18 thằng la hán bựa thôi. Ta vẫn thích cái Đường bá hổ - Diễm thu hương.
Phim ông Tinh có ý nghĩa nhất thì vote Quan xẩm lốc cốc, Vua hài kịch, Tuyệt đỉnh kungfu, Đội bóng thiếu lâm, Đại thoại tây du 2, Mối tình ngoại truyện 1. Hài nhảm thích nhất thì vote Quốc sản 007, Chuyên gia xảo quyệt, Gia hữu hỷ sự, Xẩm xử quan, Tân lộc đỉnh ký I , Đường bá hổ. Nhớ lại 1 tay Tinh gia bao thầu trọn dàn nữ thần HK. Đời mấy ai được như anh
Thây không ai nhắc đến CJ7 nhỉ, cũng là 1 phim khá cảm động đó chứ, bộ phim cuối cùng mà Chow còn tham gia diễn xuất. Rồi thần bài 1+2, những bộ phim khiến Chow lần đầu được bước ra từ bóng tối
'We go to see a Stephen Chow movie for its great entertainment value and, occasionally, its terrific cinematic panache. We don't need to be told that we are morally superior because we don't have much money.'