bình thường mà bạn, mình còn quen cả 1 nhà bố mẹ con trai con dâu đều làm tại 1 cơ quan nhà nước, được danh hiệu gia đình truyền thống luôn cơ
Nghèo kg phải cái tội, nhưng là cái nhục. Sinh ra trong nghèo đói không phải lỗi tại mình, nhưng chết đi trong nghèo đói thì hoàn toàn lỗi tại mình. Thấy cảnh các ông bà già vẫn đi bán vé số mưu sinh, ở bờ ở bụi. Thương thì thương, nhưng tự nhủ: mình sẽ không bao giờ như thế .
Haizz, topic này làm nhớ đến nhiều kỷ niệm buồn quá. Mình từng du học Nhật từ 19 tuổi, tự túc tự làm thêm kiếm tiền ăn học. Hai ông bà chỉ lo được cho đi thôi còn tiền tự thân phải vận động. Nhật hồi đó quản rất chặt việc làm thêm của sinh viên học sinh, chưa kể bọn Hàn với Trung Quốc đông kinh nên công ăn việc làm rất thiếu thốn. Mình chạy 2 việc làm thêm cũng chỉ đủ tiền học, tiền nhà, tiền ăn dư ra vài sen yen sống tạm bợ, mua thịt đông lạnh -40*C rã ra ăn dần, rau mua đồ hết đát siêu thị một hai mớ ăn cả tuần, hoa quả thì chả có tiền mua, phát báo sáng đi qua nhà dân thấy nhà nào có cây cà chua bi trước nhà thì nhớ lấy nó gần chín thì "xin" một ít đem về. Lâu lâu có tiền dư ra một chút thì mấy anh em rủ nhau đi ăn sushi bar rẻ nhất có thể để cải thiện. Có những lúc hết cả tiền nhà còn tí gạo với muối không có thịt, nấu ra tí cháo không thêm tí quả cắt nhỏ vào ăn rồi đau bụng đi ngoài hết. Có những lúc cả ngày ăn một bữa, tiền gọi điện thoại về nhà chả có,... May mà quyết định về nước đúng lúc, không cố đấm ăn xối bên nước Nhật nữa, nếu không giờ này chắc còn vạ vật. Hơi cảm xúc viết lan man chả có ý tứ gì các anh em trong này thông cảm.
Cám ơn đồng game, mình về VN hơn 5 năm rồi, đi khám sức khoẻ bình thường bụng dạ vẫn tiêu hoá được thịt chó với tiết canh .
Đi khám sức khoẻ có siêu âm ổ bụng thấy bác sĩ không nói gì, liệu có yên tâm được không đồng game ơi.
Bác đi dạng gì vậy, sang học đại học à? Nghe còn khổ hơn cả sinh viên ở quê lên thành phố học. Bây h cs ổn chưa bác?
Không cần, đốt bằng lazer nhanh gọn lẹ, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống, nên đi với người thân. Tổng thời gian cho nội soi đường ruột là nửa ngày.
Du học tự túc bác ơi, 2 năm đầu học tiếng Nhật sau đó thi đỗ trường ĐH or dạy nghề nào đó thì đổi Visa. Bây giờ em về VN cũng hơn 6 năm, công việc ổn định mua nhà mua xe vợ con có cả rồi, nói chung sau cái cuộc sống tủi nhục gần như đáy xã hội bên xứ người khiến mình khôn ra nhiều.
phận làm công nhân nghành chưa 1 lần nếm mùi cao sang gì vào đây thấy nhục quá mốt chế bài "Phận công nhân nghành" ks vs "Duyên phận" của Như Quỳnh khéo thành hit đổi cmn đời
Em làm như vậy cũng vì hóa đơn cuối tháng, Nghề e làm sử dụng phần dưới háng. Thêm 1 miệng ăn thêm gánh nặng bờ vai em Đêm phải tăng ca để người ta sai em. Em đi làm ko phải trời nắng đứng đợi những người ko hẹn đêm phố vắng Những lúc e khóc nhưng ko ai nghe họ sướng e đau nhưng ko ai care Nhìn e họ ko tin chuyện thật vậy, ác mộng hằng đêm e phải bật dậy...
https://www.facebook.com/video.php?v=2268419560093059 Câu chuyện này đúng chất là truyền cảm hứng luôn. Nhưng khởi đầu điểm đã phải là sự cố gắng
^ Khi các ông có con, các ông sẽ còn thay đổi nhiều nữa. Cảm giác mình có thể hy sinh tất cả vì con cái. Khi con tôi học lớp 2, cháu viết văn chủ đề " cảm nghĩ về cha" , cháu viết đại ý: cha con vất vả, đi làm cả ngày, nhưng cha rất thương con ...con yêu cha rất nhiều, con tự hào vì cha. Vợ tôi đưa tôi đọc, tôi khóc như đứa trẻ con; chụp lại bài văn nguệch ngoạc ấy, mỗi khi mệt mỏi , mềm lòng, lấy ra xem để có thêm động lực