Bữa giờ trên báo chí thấy thông tin suốt: bên là chăm sóc sức khỏe ( đa phần thấy share dưỡng da, giảm cân là chính ) còn 1 bên là từ giã cõi đời ( chết vì tuổi già, bệnh tật, hoặc 1 cách lãng nhách như đi ngoài đường bị xe điên nó lủi ) Cuộc đời nó ngắn ngủi, hồi trẻ bao nhiêu ước mơ thấy giờ nó càng thu hẹp lại, bộng dưng chợt nghĩ sau này có khi nào mình chìm vào giấc ngủ nghìn thu 1 mình ko?. Giờ xã hội phát triển con cháu đi làm xa ko có điều kiện thì tuần về 1 lần còn ko thì chắc vài tháng có khi cuối năm may ra được gặp mặt, đó là ko nói tới các bạn định cư nước ngoài kinh tế khó khăn có khi vài năm may ra về được 1 lần. Mình thì thuộc dạng vẫn kiểu cũ của các cụ và vẫn độc thân, dù ở chung nhà ba mẹ buồn vui có, cãi nhau có nhưng cũng hạnh phúc vì được ở gần gia đình. Sau này lập gia đình thì chắc chắn cũng khó cản con nó đi làm xa vì tương lai tụi nó
Mình thì cảm thấy khác biệt từ năm 25 26t rồi. Nhiều khi tự hỏi đời 1 người nó ngắn, thực ra so với trước đây tuổi thọ trung bình đã tăng lên từ 45 50 tới giờ là hơn 60. Nhưng rồi cũng sẽ ra đi, đúng với câu Born to Die Mình bữa giờ cũng coi tài liệu, báo về sự ra đi, rồi truyện các bé trẻ con nhớ lại cuộc sống quá khứ, mình cũng từng bị khoảng thời gian từ 16 tới tầm 23 tuổi, tự dưng nhớ đến 1 chuyện hay 1 cảnh vật nào đó mình đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng ko nói cho người khác biết vì sợ họ nói mình bị gì đó Well chắc mọi người cũng nghĩ thằng đầu 30 như mình bị khùng nhưng đang bị áp lực nên có vài dòng tâm sự
Giờ mình mới ngấm câu chỉ có làm việc mình thích mới làm tốt dc. Cuộc sống giờ nó không bế tắc nhưng tù túng vl, công việc rồi vợ con đến độ không có thời gian cho bản thân. Những lúc cà phê trà đá nó chỉ giúp khuây khoả đc phần nào. Giờ tôi chỉ ước dc thoả sức làm nghề mộc mà lo dc cho gia đình thôi. Chả cần địa vị xã hội, cán bộ cán cuốc gì cả
Tiền bạc thì chỉ đủ tiêu ( lương dưới 10 ) làm công ăn lương. Nhiều khi thấy người nhà bị bệnh mình muốn trợ giúp nhưng cũng ko gánh nổi, ngay cả mình khuyên họ giữ gìn sức khỏe mấy điều nhỏ nhặt thôi cũng ko nghe. Bạn gái thì mình hiện giờ ko muốn quen ( chứ cua gái thì dễ ), vì thứ nhất tầm tuổi này quen là sẽ cưới nhưng mình ko dám chắc lo được cho họ cuộc sống xung túc. Nhiều khi cứ nghĩ sống kiểu này bùm phát 40 rồi 50t rồi lại nằm trong cái hộp hết 1 đời người. Mình là 1 thằng lo lắng nhiều thứ, nhưng thành ra lo nhiều nhưng ko xử lý được rồi nó cứ vòng vo trong đầu
Tuổi tác đôi khi không là vấn đề. Vấn đề là do tâm lý suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình. Cái quan trọng là chủ thớt muốn làm gì, làm thế nào thôi rồi sẽ có hướng ra. Có mục tiêu, có động lực thì sẽ phấn đầu. Chứ nếu chỉ than thân trách đời không thay đổi thì bản thân mãi sống như vậy cho đến hết đời. Nếu quen được người con gái tốt, cùng nhau phấn đấu trong cuộc sống cũng là một cách tạo động lực cho bản thân. Nhiều người tự hỏi tôi đi làm vì cái gì, tôi thích cái gì, tự hỏi có hạnh phúc hay không thì hãy xem xét lại hoặc đọc mấy câu chuyện hay sách truyền cảm hứng. Không phải ai cũng gặp may mắn , nếu ko may mắn thì hãy tạo ra cái gọi là may mắn cho bản thân mình.
Theo tôi ông đang thiếu 1 cái động lực để bứt phá vì quá an phận, ngày này qua ngày khác cứ đều đều. Theo tôi ông cứ kiếm bạn gái rồi lấy vợ đi sẽ khác, khi có gia đình ông sẽ có động lực để cố gắng phấn đấu hơn. Đừng nghĩ nhiều là mình ko lo được cho vợ, cứ cưới đi là lo được tuốt.