Vợ mình cũng mới trải qua 1 đợt như thế đấy, nó bị stress công việc quá nên chán nản không thiết gì nữa, mọi hành động thường ngày chỉ là làm theo thói quen cho xong việc. Ngày thường nó rất thích đi chơi, uống nước ăn hàng nhưng bị khủng hoảng phát là đi làm về nằm ệch trên giường, rủ đi đâu làm gì cũng ko, mất ngủ (kiểu cứ nằm thao thức cố ngủ không được), 2 vc cũng nghỉ luôn quan hệ, không thiết tha gì sống như kiểu zombie, hay cáu nữa. Mà đợt đó xong mình cứ động viên đi khám nộit hần kinh, nó cũng nghe. Bỏ cả sáng đi làm đưa đi chụp chiếu, khám khiếc thì kết luận là bị căng thẳng stress, mất ngủ nên bị bệnh. Bs cho thuốc ngủ với thuốc an thần với 1 lô thuốc nữa, uống mấy hôm là lại bt vui vẻ đi chơi với bạn r. Nhưng có vẻ nhà mình bị nhẹ hơn vợ bác, động viên nhau đi khám xem
Ngày trước khi sinh con thì tình cảm hơn, tính như trẻ con ấy nhưng lười, và cũng ko thích đối thoại với người lạ, cũng ko hay quan tâm tới người khác, chỉ muốn đc nuông chiều thôi. Hồi mới cưới tôi chiều vợ quá, ăn uống bê tận nơi, đêm muốn ăn đêm, mì tôm xúc xích đều tự tay phục vụ hết. Có lẽ thế mà nó thành ra quen đc phục vụ rồi... Trước lúc con mới sinh vợ mình chăm con kỹ lắm, cũng yêu nó lắm. Tới giờ vẫn thế nhưng chỉ ở với con đc 5,10p là ko chịu đc nữa quay qua xem đt rồi ngủ. À mà nó còn hay làm con khóc nữa, dạo này hay dọa với thích làm con khóc để nó quấy mình rồi nó quay đi ngủ
Tôi cũng nghĩ như bác, có thể nó bị stress công việc, nhưng mà ko nói chuyện đc, cũng có khuyên đi bác sĩ khám rồi nhưng nó coi đấy là chuyện đùa
Ông chiều quá. Kinh nghiệm của tôi là không thích thì cứ bảo không thích, việc gì mình làm không xuể cứ để vợ làm. Ông lấy lí do bận, đi làm hoặc tiếp khách xong bảo nó ở nhà trông con ấy. Căn bản con vợ ông nó cũng im im, nên khó biết được nó cần phát tiết cái gì. Cách đơn giản nhất là ông spy đt, laptop với nhật kí (nếu có). Nghe có vẻ không phải cách ông muốn, nhưng giờ ông chẳng đối thoại được thì chỉ còn cách đấy.
Tôi nói mãi đó, vd như có cái chuyện đó mà phải động viên mãi mới chịu, cứ từ từ nói đừng cáu. Nó kêu em bị stress chán nản, chả muốn gì... mình cứ nghĩ nó đua vì thật ra đầu mình đang bình thường, đéo hiểu được đầu bọn bị bệnh lãnh cảm đâu. Nên tốt nhất cứ mưa dầm thấm lâu, nói nhẹ nhàng rồi 2 vc đi đi, quan tâm đến nó thêm tí, triệu chứng này là bệnh cmnr chứ ko phải nó bị dở đâu. Tôi lúc đầu cũng nghĩ là có tí thế stress đéo gì nhưng mà nghiên cứu nó bảo phụ nữ dễ bị lãnh cảm và bệnh tâm lý gấp 2 đàn ông đó, nếu khó nói quá nhờ bố mẹ vợ khuyên hoặc bạn bè thân của con vợ bác khuyên.
Ông thế thôi xong rồi. Đã từ đầu chiều thế thì xác định chiều cho tới chết. Tui quen đứa đầu tiên hồi sinh viên thiếu điều đội nó lên đầu thôi. Muốn gì cũng cố hết sức chiều. Riết nó không coi mình ra gì. Rồi tới em 2 thì lớn tuổi hơn nhưng tính cũng con nít. Tui cũng chiều mà ít hơn đứa đầu. Đi làm là tui đưa đón k. Lỡ mà có việc k đưa 1 2 lần là khó chịu nặng nhẹ @@. Quen đưa 3 là vợ bây giờ tui chiều nhưng cái gì ra cái đó. Cái nào bổn phận làm là phải làm. Không có tui sẵn sàng chiến tranh. Vậy mà lại khỏe. Còn vợ ông giờ đúng như ông Redie nói rồi. Chỉ có người thân khuyên từ từ thôi chứ ông kiểu như blacklist rồi. Mưa dầm cũng khó thấm lắm.
Bác tự tay làm hư vợ bác rồi còn gì. Làm nhà giáo như bác thì chắc cũng tự hiểu gia đình là cái cây sống được do sự vun vén của cả vợ và chồng, bác nuôi con mèo lười rồi bây giờ nó để mặc bác làm tất cả mọi việc. Thôi thì bây giờ hơi muộn, bác làm việc rõ ràng luôn, nó cũng phải góp phần việc của nó để chăm sóc gia đình, việc kiếm tiền bác sẽ gắng sức thêm cho nó yên tâm.
Mình cũng chiều vợ như thế. Nhưng ngược lại nó cũng chiều lại mình như thế luôn, không 1 phía. Còn bác chiều 1 phía thế thì hỏng rồi.
Nhiều thằng đội vợ lên đầu rồi cứ tự hào "tao yêu thương vợ tao lắm, không ai làm được như tao". Các ông gặp mấy thằng này nên né gấp , bất kể trên phương diện bạn bè, xã giao hay làm ăn. giao hoan đất trời mẹ, cứ vợ nó là nhất. Đang họp hành thì để em về mua đồ ăn cho vợ nó đói, kêu đi công tác thì nó ở nhà đóng cửa không nổi..vân vân và mây mây. Thề luôn mấy thằng đấy cha mẹ nó còn xếp sau con vợ, thì mấy ông dây vào mấy ông chả là cái đinh gì đâu, vừa tốn thời gian vừa mang cục tức.
Vợ ta nó cũng hay cáu gắt với ta, hôm rồi đt ẻm hư nhẹ, ta bảo đổi con khác đi la phí tiền k chịu thế là ta tự đi vác về cho ẻm con xs, bảo là X hàng cũ thanh lý, la nguầy nguậy bảo phí tiền, chứ lén nhìn là biết thích lắm. Và càng thích khi biết là xs nguyên seal Nói chung là chỉ cần biết nịn vợ đúng chổ thôi. Chứ k phải rủ em nó đi chơi hay mua gì nó bảo k cái thì dẹp luôn, tin ta đi xưa ta ngu kiểu ấy mà.
Uhm, có lẽ cũng 1 phần do mình. Căn bản sống lạnh nhạt với nhau như thế làm mình nản quá. Thôi cố gắng thay đổi 1 thời gian nữa xem sao
Thấy ông bảo là nhà cửa có nhưng ra ở thuê cho thoải mái. Lúc trước vợ chồng ông ở bên nội phải không? Có xích mích gì không mà ra ở riêng? Nếu mua nhà riêng thì không có hỗ trợ từ gia đình nội ngoại? Nếu câu trả lời toàn là có, vậy thì vấn đề có thể là áp lực nhà cửa, tương lai con cái rồi. Không thấy ông nhắc gì đến việc để dành tiền mua nhà mà an phận với thuê trọ. Vay nợ hơn 30 triệu mà lại gặp khó khăn khi tự trả, tiền chợ hàng tháng vẫn phải đóng góp... Loại trừ tất cả những trường hợp ngoại tình, áp lực bên ngoại, nợ nần... thì có khi vợ ông nó không cảm thấy tin tưởng vào ông rồi. Thêm nữa là vợ ông bảo không có tiền, trong khi không chi tiêu hoang phí gì cả thì có thể đang tự tiết kiệm đấy. Ông thử nói chuyện thêm với vợ ông về con cái, về cuộc sống gia đình xem sao. Con gái dần lớn rồi, ba có những cái không thể lo được (ví dụ tắm con, chải tóc, cột tóc, vệ sinh bộ phận sinh dục, vấn đề kinh nguyệt khi đến tuổi...), rồi bảo con gái nó theo gương mẹ nên mẹ ráng chăm sóc gia đình cho con nó học theo. Về cuộc sống gia đình trong tương lai, nếu tự lập, ông cần bàn với vợ kế hoạch rõ ràng khi nào mua nhà, mua như thế nào, dành dụm ra sao, chi phí học tập cho con... Hy vọng chuyện của nhà ông chỉ có thế :)
Theo góc nhìn của mình thì nó đang tìm cách cho bác chủ động chia tay đấy. Đàn ông hay đàn bà khi muốn chia tay đều cố gắng đẩy lỗi về phía đối phương, muốn đối phương là nguyên nhân chia tay chứ không phải mình. Nói chả phải xúi, nhưng phải nhìn trên thực tế. Vợ là để chăm lo nhà cửa, để dựa dẫm an ủi lẫn nhau, để chịch và nhất là để thương yêu con cái. Tất cả những cái đấy nó không muốn làm thì nó chỉ muốn làm mẹ của bác thôi. Bác cứ hỏi thẳng ý nó xem, có muốn chia tay hay không cho rồi. Nếu nó đồng ý thì đúng ý nó rồi đấy. Tình trạng này càng để lâu, càng khổ cho cả 3 người ( bác, vợ bác và con bác) thôi. Thẳng thắn với nhau cho đỡ khổ. Theo ngu ý của tôi là có thằng nào ở ngoài, thổi cho vài câu vào tai, hứa hẹn, và đã xiêu lòng rồi đấy. Chỉ chưa dám set up dắt nhau vô ks thôi. Vì tôi từng biết trường hợp giờ đi làm, giờ về làm luôn đúng. Tin nhắn, dt check đầy đủ. Nhưng trong giờ làm tranh thủ rảnh rồi dăm mười phút là móc cua liền.