Tầm này nói lạc quan lên thì 90% cậu cũng k lạc quan nổi, nhiều khi sẽ có suy nghĩ tiêu cực là "phải rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu cậu đang mệt mỏi lo sợ thế nào". Tớ cũng từng có giai đoạn như vậy, nên có lẽ tớ hiểu đc 1 phần nhỏ. Hơi khác cậu chút là tớ sống không mục tiêu, không lý tưởng, chỉ thích tận hưởng những ngày còn thở thôi nên gặp chuyện tớ bình tĩnh hơn chút. Cùng lắm thì đi. Nhưng khi bắt đầu làm hồ sơ nhập viện tớ lại bình tĩnh nhiều hơn và nghĩ về các phương án nếu tồn tại thì sẽ sống tiếp ntn. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Buồn chán quá thì add fr fb tớ, có gì tám chuyện cho qua ngày
Có con em ngày trước học cùng hồi cấp 3, xong cấp 3 nó đi du học, thi thoảng về VN thì có gặp nhau. Dạo này em nó hay ra HN công tác, lần nào em nó ra cũng đi cùng ta, có đợt ra em nó ở KS, rủ ở lại, ta cũng ở lại qua đêm, nhưng tuyệt cái là ko làm gì nhé, kể cả ngủ chung 1 giường luôn. Hôm trước em nó ra, lại rủ nhau đi ăn uống, dạo mát, 2 đứa đùa nhau thôi thì ta ôm e nó, em nó cũng để yên rồi cười. Lúc đó tự nhiên lại thấy thích, em nó cũng hỏi là ta thích em nó à mà ta cứ ậm ừ, chưa trả lời rõ ràng vì khoảng cách 2 đứa quá xa nhau, cả về địa lý lẫn tích cách... khó xử quá.
Có, ta có trả lời thẳng thắn là có thích, rồi e nó hỏi đi hỏi lại là thích từ bao giờ, làm sao thích, sao từ thời xa xưa thích mà éo nói... Ta chỉ ngại là cuộc sống của ta và em nó khác nhau quá nhiều, riêng cái tư tưởng nước ngoài khi đi du học bao năm với ta thì nó đã là 1 khoảng cách rồi.
Có ai có kinh nghiệm nói chuyện với bánh bèo chính hiệu không? Nói chuyện với nhỏ được hơn tuần rồi mà đuối quá :(
Với bọn này thì phải chiều như chiều vong, ít cãi lại ý kiến chúng nó, hay nịnh 1 chút và biết nhường nhịn À quên, phải biết chịu đựng nữa