Xin chào quý anh em, Số là chiều nay tôi có cơ hội ngồi nghe một đoạn băng phỏng vấn chị Luyến về vấn đề tình yêu của thanh niên Việt Nam nói chung và cá nhân chị đó nói riêng. Đoạn băng 2 tiếng, phỏng vấn bằng tiếng Pháp. Chị Luyến trả lời lúc tiếng Pháp, lúc tiếng Anh nghe như dương cụ. Nhưng khi đoạn băng kết thúc tôi lại thấy mình hơi nam dương thần kiếm nguồi chun chút thành ra vừa ngồi viết một bài be bé về chị Luyến. Viết xong, tôi nảy ra ý lập topic này để anh em vào đây chia sẻ những góc riêng trong cuộc sống cá nhân mình bằng một cách hình như hơi khang khác đôi phần. Đó là viết một bài nhỏ, gọi mẹ là hành văn. Viết về gì? Về cảm xúc, đánh giá, nhận định cá nhân trước một sự việc xảy ra trong thực tế mà chính anh em thấy được, nghe được trực tiếp. Mỗi người cố gắng viết khoái lạc song châu dài một chút. Có thể tên riêng chúng ta tránh đi một chút. Nhưng bù lại topic này, có thể là một nơi anh em xả ra những tiêu cực một cách hay hớm. Có thể là một nơi anh em rèn luyện, học hỏi cách ăn nói, diễn đạt sao cho trôi chảy, lưu load. Và còn nhiều có thể khác nhưng tôi không thể lường hết được. Tôi bắt đầu nhé. ... Luyến, Nhờ có chị mà tôi hiểu rằng tại sao tôi cần phải để người yêu tôi yên tĩnh. Trước khi nghe đoạn băng phỏng vấn chị, tôi hay tự nói với mình rằng hãy để cho người yêu tôi được yên nhưng tôi lại luôn làm phiền cô ấy bởi tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi cần phải để cho cô ấy được yên. Việc đặt người yêu sang một bên chưa bao giờ là thói quen của tôi cả. Từ xưa đến nay khi yêu, tôi luôn tìm cách để bám lấy người yêu mình. Tôi luôn tìm cách để hai đứa bên nhau dù nhiều lúc chính tôi cảm thấy rõ rệt việc làm đó là không cần thiết. Có lẽ thằng Khoai đã đúng. Tôi đã thay đổi nhiều mà tôi không nhận ra. May mắn thay, thời điểm này tôi cảm ơn số phận đã mang Lài tới. Chị Luyến ạ, hơn một tiếng đầu tôi thấy chị thật thú vị và thầm ngưỡng mộ chị bởi giọng nói mềm mại, trình độ ngoại ngữ và hơn cả là sự từng trải. Tôi thì hay tâm sự với bạn Thơm hay bạn Thắm bằng những câu hỏi chung chung nhằm cố gắng cảm nhận được một cách sâu sắc nhất những mong muốn của nữ giới các chị. Tôi tin, thực sự tin thấu cảm đó sẽ giúp tôi trở thành một người đàn ông mẫu mực trong mắt Lài. Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy, yêu thương, bảo vệ. Ấy vậy mà khi về cuối tôi chợt nhận ra chị là một kẻ đầy mâu thuẫn và ích kỷ. Tôi đồ rằng chị mơ hồ nhận ra điều đó nhưng sự kiêu ngạo của chị không cho phép. Chị tự tin mình là một người phụ nữ độc lập, chị sẵn sàng sống không cần đàn ông nhưng chị cũng thẳng thắn rằng đôi khi chị cần tình yêu. Chị nói nhiều về thói gia trưởng và tính trẻ con của đàn ông Việt Nam nói riêng cũng như Châu Á nói chung, tôi nghe, may quá tôi ít những thói xấu. Cuộc tình đầu của chị tan vỡ vì chị sợ làm bà nội chợ. Cuộc tình sau, tan vỡ vì anh bạn trai chị không chịu nổi những rèm pha khi thiên hạ thấy một vàng, một đen tay trong tay. Đó là hai anh Tây. Sau này chị có quen một anh Hàn, hỡi ôi chị thấy anh này còn bựa hơn cả đàn ông Việt Nam. Rồi chị hẹn hò với nhiều anh Việt Nam khác, vì chị không thể gồng mãi lên với bài ca một mình. Chị mệt mỏi, cần chỗ dựa. Chị mong muốn một người đàn ông chín chắn luôn đứng sau chị và hiểu chị hết nấc. Lấy đâu ra! Chị bộc lộ hết bản thân và yêu cầu đối phương chấp nhận chị. Chị quên mất rằng khi hai người đến với nhau đó là khi chúng ta nói tới sự bao dung, hòa hợp và chia sẻ. Đó là sự bình đẳng. Tức là 40 – 60. Đàn ông sẽ chịu phần 60, hoặc hơn. Theo tôi vậy là bình thường. Nhưng chị lại muốn 100 – 0. Chị muốn đàn ông phải chạy theo chị và phải tìm cách thích nghi với chị. Hãy nhìn lại miếng tình đầu. Hãy nhìn lại miếng tình sau. Hơn hết hãy nhìn lại chị. Nếu chị dũng cảm vỗ ngực rằng chị là người đàn bà mạnh mẽ, xin nói không với yêu. Nếu muốn yêu, hãy học cách bao dung hỡi kẻ vô lễ.
Thế nội dung phần phỏng vấn chị ích ra sao thầy, up lên đi cho anh em chiêm ngưỡng với cái nhìn khách quan. Dù nghe thầy miêu tả là tôi đã muốn cầm cự vật hung hãn của mình nện vỡ mặt Ích ra rồi. Các nhân vật toàn Ích với Hờ, A và Nờ làm mình hoa mắt hết cả lên thầy ạ. Thầy thay bằng đại từ nhân xưng khác đi thầy.
Giật mình dậy lúc 2.AM đầu óc lúc ấy trống rỗng như mình vừa sinh ra vậy, kiểu đây là đâu tôi là ai mất vài giây hay vài phút gì thôi nhưng cảm giác nó đi xa vời vợi. Rồi chợt nhớ là chiều qua nhậu với mấy thằng bạn nên chiều về ngủ sớm, cảm thấy hụt hẵng khi quay về con người thực tại của mình. Đồng hồ chỉ 2h 20p, ừ thì chắc từ lúc mình còn lơ ngơ trong phòng + với lúc xuống nhà vệ sinh cá nhân xong cũng mất tầm 20p, bụng thì đói, mì gói thì nuốt không vô, nên ra đường dạo 1 vòng, lol từ ngày mình dọn về đây đến nay hàng xóm tên gì mình còn không rõ, chỉ biết nhà này bao người, nhà cạnh có mấy em sv người bắc tối chơi pubg bắn nhau chửi nhau ì xèo. Đm phê vãi, gió đêm thổi vào mặt còn đường phố thì vắng tanh, lễ phép hỏi mấy chú dân phòng đang trực xem có chỗ nào bán đồ ăn đêm gần đây không thì đc giới thiệu cho 1 xe bánh mì, cứ đi thẳng 10p là tới. Có ông chú còn bảo ăn bánh mì thịt thôi đừng ăn gà, nhiều sầu riêng lắm, nói xong cười với nhau mình thì cũng cười vì biết họ giỡn, nhưng vẫn chưa biết giỡn về cái gì. À thì ra gà và sầu riêng ở đây là mấy em gái, xe bánh mì lọt thỏm giữa đàn gà là có thật, còn sầu riêng thì không biết có hay không thôi. Bà bán bánh mì mặt kham khổ nhưng ăn nói nhỏ nhẹ, còn hỏi mình rất kĩ có ăn đồ chua hay ớt không. Ừ thì con không ăn đc đồ chua, ớt thì cay một tí, bác có biết gần đây có siêu thị mini nào không con mua chai nước. Nói mà không nhìn là kế xe bánh mì có luôn cái thùng nhựa đựng đá mà wtf là có bán cả bia. Đang vừa phiêu với bánh mì và bia thì 1 em gà lại hỏi đi không, thật ra là em nó mua bánh mì rồi chọc mình, mà chọc khiếm nhã lắm. Cao vậy chắc cu bự với dài lắm nè, còn vạch vú cho mình xem hàng, chắc quà khuyến mãi cho cách đối đáp của mình, bà bánh mì thì con quỷ này dành khách của tao làm mình phì cười. Ăn xong thì đi về nhà trong đầu cứ nghĩ không biết bà bánh mì của phải má mì không. Mình không ăn học nhiều, sách thì đọc cứ tầm 20 quyển truyện tranh thì 1 truyện chữ, không biết mình có mắc lỗi ngữ pháp gì không, hay dùng chấm câu, xuống dòng sai. Anh em chỉ bảo mình cám ơn rất nhiều
Bài phỏng vấn của chị ấy là thuộc dạng riêng tư hay công khai thế ạ. Liệu bác có thể hỏi chủ nhận công khai trên một diễn đàn được không ạ. Chứ bài của bác đậm chất "ý kiến cá nhân", ko biết cái bác thấy là gì nên e cũng chả biết thế nào luôn
Các bạn bây giờ có vẻ lười đọc quá. Phim ảnh truyện tranh nhìn hấp dẫn hơn nhưng nó như đồ ăn nhanh ấy. Thông tin trong đấy kiểu ăn liền, nhiều đủ no nhưng hàm lượng dinh dưỡng thấp.
Topic này hay đấy, mình đang có 1 ý tưởng mới cho Diệp Bang theo phong cách khác, đọc cách hành văn của thầy Ra Rồi thấy khá hợp với ý tưởng của mình.
Nói hay lắm nhưng mình thấy con nào chả vậy. Các bạn nữ có thể lèm bèm tình yêu, triết lý kinh khủng lắm nhưng gặp chuyện lại sống theo cảm xúc lúc đó, có nam dương thần kiếm nghĩ được cái khác. Nói trắng ra là đòi hỏi, thỏa mãn cảm xúc cá nhân là được. Thôi thì kệ mẹ nó đi, 10 con như 1. Lên mạng lèm bèm toàn đàn bà, đàn ông đã trải đủ chuyện ko bao giờ lên mạng than thở như mấy con nặc nô đó
Hôm nay đc nghĩ nên ngồi viết nhãm tí vậy. Spoiler: Hơi dài nên bỏ vào đây Năm đó, tôi được ba đưa về một vùng ven ngoại ô để nghĩ dưỡng sau một năm học dài đăng đẳng, thường thì mọi năm nghĩ hè ba tôi sẽ thuê người trông nom và chơi với tôi suốt những tháng hè, còn ông thì vẫn như mọi lần, đi đâu biệt tích. Tôi vẫn nhớ rất rõ về những cánh đồng lúa bạt ngàn, thẳng tắp và kéo dài mênh mông ở 2 bên đường khi xe lăn bánh đưa tôi vào căn nhà, mà những tháng hè năm ấy tôi sẽ nghĩ lại. Một màu vàng trải dài của sự ấm no và có lẽ là sẽ đi kèm với hạnh phúc. Căn nhà tôi ở khá tách biệt với dân trong vùng, sẽ là bình thường nếu như những nhà dân trong vùng không nằm san sát nhau tạo thành một chữ "c" còn nhà tôi thì cách đó tầm 100 mét, lại nằm trên cao. Căn nhà được thiết kếtheo kiểu nhật cổ với phần sân trước là một cây phượng vĩ rất to và đầy hoa, nói là hoa nở ngập trời cũng không ngoa vì tán lá rất rộng còn hoa thì rất nhiều, người trong khu hay gọi cây phương là hoa không lá. Dân trong vùng rất nghèo, trẻ em cùng lứa với tôi thì ốm tong teo, năm tháng trẻ con đó tôi cứ có một sự thắc mắc mãi nhưng lại không biết mình thắc mắc về điều gì và mãi đến sau này tôi mới biết được điều mình muốn hỏi là gì. Tôi ở cùng cô giúp việc và cùng một con mèo, chắc là có con mèo vì đêm nào tôi cũng nghe tiếng kêu và những âm thanh nghịch ngợm của nó, mèo thì thường sống về đêm mà. Với mấy người trong vùng, thật thì tôi chỉ ở với cô giúp việc và con mèo thôi còn họ thì lên phụ việc như là lau dọn và nấu nướng, chăm sóc cây cảnh, đến chiều là họ về hết, dẫn luôn mấy đứa con đi theo bầu bạn với tôi về theo. Hôm đó tôi chơi cùng các bạn trong sân, chơi trò cá sấu lên bờ, trò chơi với những ô gạch vừa đủ 1 đứa trẻ con đứng vào mà không chạm vào rìa đất bên ngoài, người chơi sẽ đứng lên hết ô gạch mà mình chọn, khi người làm cá sấu nhảy qua một ô gạch khác thì người chơi cùng sẽ phải lên một ô khác chứ không đc đứng yên tại chỗ, chỉ đc quyền đứng tại chỗ khi cách ô gạch chung quanh đã có người đứng hoặc không có ô gạch nào để nhảy lên. Như mọi hôm thôi nhưng hôm đó khi thằng to con nhất đám làm cá sấu và nó me tôi, nó cứ nhảy lên các ô gạch về phía tôi khiến tôi cùng đường phải liều mạng nhảy lên ô gạch ở xa và ngã. Chẳng đau đớn gì cả, chỉ hơi hoảng hồn và may là nó đằng sau, nhanh chóng ôm lấy tôi khi tôi sắp ngã sml, đành phải rời cuộc chơi mà lại ngồi nghĩ dưới gốc cây nhìn bọn nó giỡn hớt với nhau. "Mắt em đau quá anh ơi, mắt em đau lắm, lấy nó ra giúp em với". Tôi cứ thổi phù phù vào mắt con bé, tôi có biết nó bị gì đâu, mà nó là ai, mà tại sao tôi lại giúp nó, mà bọn kia đâu hết cả rồi. Rồi tôi nghe tiếng con mèo trong nhà, khi tôi quay lại thì cái bóng đen từ trong nhà phóng ra lao thẳng vào mặt tôi, làm tôi đã ngã về sau, còn trời đất tối sầm lại. Tôi vùng vẫy, tay chân như bị đổ bê tông, còn mắt thì như có ai che lại, mọi thứ tối sầm, tôi lúc đó như muốn khóc cũng không đc, đến khi tôi bỏ cuộc thì tầm nhìn đc bao phủ bởi một màu cam đỏ hơi chói, mắt dần mở ra, hoa phượng rơi khắp người tôi. Bọn nó vẫn chơi đùa trước mặt tôi, cười nói rất vui, còn tôi vẫn ngồi đó đầu óc vô định, vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra với tôi. Sau hôm đó, cứ mỗi lần tôi nằm xuống nhắm mắt lại thì một hình ảnh mờ nhạt thì con bé ấy lại xuất hiện, cảnh vật như lúc tôi chưa nhắm mắt, con bé tiến lại gần chỗ tôi nằm, nhìn thẳng vào mắt tôi, đau đớn nói về cơn đau mắt đó , còn từ từ mở bàn tay phải đang che con mắt ấy lại cho tôi xem, một màu đen sâu hun hút như muốn xoáy tôi vào, rồi tôi giật mình tỉnh dậy như mọi lần. Nhưng em là ai, em muốn anh làm gì