Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Song Song cũng chia tay kìa. 100 cuộc hôn nhân thì đâu đó chục cuộc tan. Tỷ lệ cao thấp chả nói lên vấn đề gì, đơn giản đó là thực tế cuộc sống và sự lựa chọn của mỗi người. Có người dám ly hôn làm lại, có người kg dám ly hôn, chịu đựng cả đời. Chả ai dám nói đúng sai. Chỉ có người trong cuộc tự quyết định thôi. Đời chỉ có 1 mạng, sống 1 lần, không phải game mà restart được. Suy nghĩ kỹ, tự quyết định. Sau đó hết mình với quyết định đó. Chứ cứ kiểu lừng xừng rất mệt mỏi.
Cái tội là ở con vợ mình nó lỳ lợm, bảo thủ và ích kỷ. Nó thành tính cmnr khó sửa quá, cũng chẳng biết làm thế nào cho nó 1 bài học. Hôm trước về tâm sự với con em dâu, nó cũng hiểu đc chuyện và cũng đang chờ xem nó có nói đc cho con vợ ngu si của mình nó hiểu ko. Thật sự là nếu ko phải có con rồi thì chắc mình sút cmn đi từ lâu rồi.
Tội con bé. Cho dù lì lợm hay như nào thì cũng ko được bỏ bê con cái như thế mà nhất là đàn bà. Chồng có thể ko phải là nhất nhưng con thì luôn luôn là số 1.Nhờ gia đình bên ngoiạ nói thì nó lại bảo là bêu rếu về tận nhà, ko nói thì cũng khó Thôi thì khuyên bác cố gắng vậy chứ nói đến vậy rồi thì chỉ có ở vợ bác thay đổi thôi. Cùng lắm mới phải bỏ, ảnh hưởng tâm lí con cái lắm ấy chứ đùa.
Ơ thế thôi kiên nhẫn cái con dương cụ gì nữa. Kiếm đứa khác nuôi con mình đi ông. Con mặt hồ bách thảo kia đéo phải con mình, gặp luật sư giải quyết thật nhanh gọn. Nó có bồ chắc.
Haiz, ly dị thì ông sẽ thỏa mãn, sẽ thoải mái hơn, nhưng con ông thì sao ? Tui thử rồi tui biết, ly thân 1 tháng mà mỗi lần nghe con bé nó hỏi mẹ đâu hay vừa gọi vừa đi tìm mẹ là lòng lại đau như cắt, nghe mà muốn khóc lun. Thôi thì trời ko nhịn đất thì đất chịu trời, bao dung mà sống ông à. Ông ghét vợ thì kệ nó đi, cứ tập trung vào con. Coi như ly dị nhưng vẫn ở chung nhà cho con có cha có mẹ. Cái nào nó ko chịu làm thì mình làm, cực một tí còn hơn để con mình chịu khổ. Ông ly dị thì vẫn phải chăm con 1 mình, có khác gì đâu (đó là chưa xét đến việc ông có được nuôi con ko nữa, khả năng cao là không). Nếu như kiếm vợ khác thì có chắc là ko như vợ cũ ko, rồi vợ mới có đối xử tốt với con ông ko, rồi ông có con với vợ mới thì có chăm tốt cho đứa lớn ko. Tóm lại ý kiến cá nhân thôi. Nghe mấy ông trong đây cứ đòi ly dị, bất giác nhớ đến cảnh con tui lúc ly thân nên chia sẻ tí để ông thớt cân nhắc.
Nhưng vấn đề vợ ổng có thèm chăm con méo đâu? Để đứa con phải sống và lớn lên với một bà mẹ bỏ bê nó à?
Mỗi nhà mỗi cảnh mà, ông ấy đang nói theo trường hợp như thế. Đứa trẻ con thì nó cũng chỉ biết là có bố có mẹ, chứ nó đã hiểu là bố mẹ nó cãi nhau, hay như nào đâu. Có thể nó biết là mẹ nó ko chăm sóc hay gì, nhưng trong đầu nó có sự hiện diện của "mẹ" từ bé rồi, ko thấy nó sẽ nhắc và cũng sẽ nhớ. Mình biết nhiều nhà ly dị rồi nhưng vẫn ở với nhau vì con mà, mấy người luôn, cũng 1 phần vì kinh tế nữa.
lo cho con là tốt nhưng có người mẹ như vậy thì nó sống trong môi trường bị mẹ bỏ mặc có tốt hơn ko ?? đéo hiểu mấy bác suy nghĩ gì nữa - con còn nhỏ thà kiếm người khác tốt hơn nuôi con cái biết thương con còn hơn thứ xem con như cục nợ - bỏ mặc sống chết - lớn lên nó nhìn nhà người ta mẹ thương con rồi nhìn lại nhà mình thì nó nghỉ chắc đây là dì ghẻ chứ éo phải mẹ ruột luôn
Ý kiến cá nhân thì là chia tay đi, thà ko có mẹ còn hơn có mẹ hư, xong rồi con hư theo. Tôi cũng ko sống cùng bố từ bé h cũng vẫn ổn, còn 2 đứa em tôi có bố như ko ấy, toàn học cái thói hư tật xấu.
ly fij vì lý do gì nữa - ly dị vì do bác thì đó là tại bác - chứ khuyên cái gì khi lỗi do bác - với lại con vợ bác có bỏ mặc con cái bác ko - đằng này con vợ chủ thớt xem con như cục nợ thì sao mà so sánh đc
Nghe thấy nản thật, cuộc đời dài ngắn chẳng có bao nhiêu, sống không enjoy cuộc sống được mà lại phải chịu đựng vì người khác.
^ Muốn enjoy thì đừng sinh con ông ơi. Với lại thấy chả có gì là chịu đựng. Nhìn con vui vẻ là thấy xứng đáng. Tui có ly dị đâu . Cãi nhau ly thân hồi 1 đứa, giờ 3 đứa rồi . Nó ko làm thì mình làm, chả việc gì phải xoắn. Với lại tui chỉ lo cho đứa bé nên nói để thớt cân nhắc thôi. Vợ ko chăm con nhưng con nó vẫn cần sự hiện diện của mẹ, mấy ông chưa thấy cảnh con đòi mẹ chưa biết đâu. Ko phải nó khóc đòi, nhìn cái sự ngây ngô của nó khi hỏi mẹ, gọi mẹ là mình đã đau lòng rồi. Lấy nhau ko hạnh phúc là lỗi của mình ko biết nhìn người, ai làm người đó chịu, sao con mình lại phải chịu chứ... Quan điểm của bản thân tui là phải chấp nhận và sống chung với nó, con mình nó xứng đáng có cả cha lẫn mẹ. Dĩ nhiên khi chọn cách này thì mình phải tập nhường nhịn, điều chỉnh lời ăn tiếng nói, làm nhiều việc nhà hơn. Nhưng vì con thì chả sao cả. Haiz, hồi mới lấy vợ cũng nghĩ vui thì tiếp, ko thì bỏ. Nhưng có con rồi thấy nó khó ghê...