Chuyện yêu lụy, yếu đuối cũng bình thường, người trải qua ít mối tình thường bị thế. Nhưng rồi cũng sẽ qua, cũng cứng rắn hơn thôi. Nói chung thì tầm này chỉ có thời gian mới chữa lành đc thôi. Cứ làm việc, rảnh thì tập gym, làm cho bản thân bận rộn chút.
Nói ra được lên đây kể lể với anh em thế này là cũng ít nhiều nhẹ lòng đi phần nào. Chúc bác sớm vượt qua!
Same here. 1 năm 8 tháng trước, mình giống hệt bộ dạng của chủ topic. Đến giờ mình vẫn chưa quên dc. Nhưng phải chấp nhận sự thực đó rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi.
Kiếm 1 con pet chăm bẫm cho nó Kiếm 1 môn nghệ thuật quăng mình vào đó Như mình sau khi chia tay thì tâm trạng lúc nào cũng buồn buồn, sau đó đú bộ môn cá cảnh thủy sinh, giờ hơi bị ghiền, nhưng cứ thích chơi kiểu tự mò chứ ko đi tầm sư bài bản gì cả, nên phá đi làm lại miết đốt thời gian kinh vl
Thất tình mà nghe nhạc sến thì phiêu thôi rồi Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng Nếu khi mất em rồi Chắc là tôi sẽ khó sống Để bây giờ em cho tôi hiểu đời Tôi đã mất em rồi Thì tôi cũng vậy mà thôi. Dĩ độc trị độc ! Cứ xả cảm xúc buồn hết cỡ dăm ba bữa rồi thì đầu óc cũng sẽ tự cân bằng lại thôi
Cho em hỏi ngu xíu với. Đó giờ chưa đi massage. Vô đó là nằm im đc vuốt trụ, lau kiếm hay đc táy máy tay chân ko bác?
Tuỳ, phụ thuộc vào túi tiền Mà ở SG thì thường là vuốt trụ, lau kiếm, không tới Z. Muốn tới Z thì hẹn ra ngoài KS, mà cũng tuỳ miệng lưỡi hay sộp thì mới dụ được, dĩ nhiên phí Z tính riêng Mấy tỉnh khác thì có tới Z, nhưng cũng như trên, chi phí tính riêng
Dạo này mình cũng trầm cảm và cô đơn ghê gớm. Xưa kia kiêu ngạo nghĩ rằng đàn ông phải mạnh mẽ, phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, gái gú chỉ là để thoả mãn nhu cầu, nên mình chỉ chăn rau chứ chẳng thật sự nghiêm túc với ai cả. Nhưng dần dần mình lại nhận ra cuộc sống thật vô nghĩa, chán đời, trầm cảm, làm ăn cũng xuống theo, làm đc nhiêu tiền mang hết đi ăn chơi, gái, ma tuý hay những gì phù phiếm để cố quên đi thực tại Vẫn luôn mong ước sẽ có cô gái nào đó cứu mình thoát khỏi vũng bùn này, nhưng có lẽ chẳng có đâu, chắc mấy năm nữa mình sẽ chết ở cái xó xỉnh nào đó thôi. Chẳng có vì làm gì có ai thật lòng với ta khi ta chẳng hề thật lòng với họ. Chẳng hiểu nổi nữa, rất muốn nghiêm túc yêu ai đó, nhưng lại không yêu nổi bất cứ ai. Hôm nọ đứa bạn ngồi cạnh bàn ngày xưa bấm xem facebook của mình nhưng lại trượt tay nhầm sang gọi điện trên messenger. Gọi một cái tắt đi ngay, chỉ có thể là bấm nhầm thôi. Đây là lần thứ ba em nó bấm nhầm như vậy rồi, chắc cũng chăm theo dõi mình trên facebook. Chưa một ngày hai đứa yêu nhau cả, thậm chí có thời gian hai đứa còn ở chung phòng ngủ chung giường. Bằng ấy lâu, cả hai đều chưa bao giờ công bố người yêu, vẫn ế, liệu em nó có phải đang chờ mình không? Chẳng biết nữa, cuộc đời mình có lẽ đã rẽ sang hướng khác nếu như cái ngày mình biết em nó thích mình thì mình không dọn đi, ở lại và bắt đầu với em nó Lần cuối mình gặp em nó mình đã định sửa sai, nhưng thấy cái số điện thoại đuôi toàn số 8 của đại gia nào đó gọi cho em nó giọng mùi mẫn rồi nghe em nó kể có lần bỏ việc vì giám đốc tỏ ý tán tỉnh thì tự nhiên thấy tự ti, tự nhiên thôi hy vọng rồi lại chẳng dám nói tâm tư trong lòng. Em nó càng trưởng thành càng xinh đẹp, đâu còn là cô hotgirl tuổi teen nữa đâu, đã muộn mất rồi. Vài hôm sau, em nó chuyển vào SG làm việc, chẳng thể gặp, cũng chẳng thể nói chuyện, chỉ có thể âm thầm dõi theo. Chúng ta đều thật kiêu ngạo, và cũng đều thật ngốc phải không em?