Mình từ bé bố đi làm xa, mẹ thì sống vô vô tư tư, bà thì nghiêm như quỷ nên bé lớn giờ cũng thiếu tình cảm. 3 năm cấp 3 nhát nhát cũng chả dám yêu ai mặc dù dc 2 lần gái gửi thư. Từ đấy đến h ms hiểu câu trẻ ko chơi, già hư hỏng.... Năm nay gần 30 rồi, cũng vợ con đuề huề rồi. Mà chẳng là hồi ms cưới, đi lên thư viện vs đám bạn, có quen 1 bé nhỏ hơn gần chục tuổi. Nói chuyện max hợp cạ, bé nhưng mà có khiếu hài hước cả học tâm lý nên trừ mỗi khi dỗi thì nói chuyện chẳng khác gì người lớn cả. Từ đi phượt chung với đám bạn cho đến tách lẻ đi chơi riêng ko biết bao nhiêu lần, cũng trong sáng thôi, chả có mie gì. Chủ yếu đi ăn xem film, đi bơi các kiểu - thề là t ko động cái móng tay luôn nhé các ông - căn bản vì cả 2 đều xem nhau kiểu quá hợp cạ, thik nói chuyện, cà khịa nhau hơn là những thứ nhục dục. Rồi đến ngày t chịu k nổi hôn e cái. E bực mình bỏ về rồi sau 1 ngày im lặng thì cũng nt bảo e cũng yêu tôi nhưng t đã là người có gđ rồi nên k biết phải thế nào. Tôi cũng k biết thế nào luôn, rồi sau đấy vẫn tiếp tục đi chơi vs nhau theo cái kiểu quan hệ kỳ lạ ấy - ko sex sủng chịch chọt j nhau nha các má, thi thoảng ôm cái thôi. Dc 3 tháng thì em ra HN học, rồi từ đấy giận dỗi vì xa nhau k quan tâm dc nữa các kiểu mà chủ yếu là vẫn vì e k muốn mặc cảm tội lỗi nên cũng ít nói dần... Chuyện đến đây chưa hết, bẵng 1 thời gian trong cty tôi có 1 bé, bảo xinh thì max xinh. Đi đâu cũng chói lòa, xinh kiếp tây tàu đến ưng ấy - đúng kiểu tôi thik luôn, từ mẫu người 100% từ giọng nói, cử chỉ dáng người. Nói mới vào nên tôi cũng giúp đỡ nhiều, thân lên 1 tí thì cũng lại đi chơi riêng ăn uống các kiểu. Tính tôi ai tốt vs mình thì mình tốt lại nên đôi khi e hay làm tôi mấy món ăn thì tôi lại tặng lại cái này cái nọ. Tôi công việc bèo bọt, bảo giàu ko giàu lương tháng tiết kiệm cũng dc 4,50 triệu, phần lớn đưa hết vợ, còn lại ăn tiêu cũng thoải mái nên đi vs em cũng thoáng. Đi nhiều rồi cũng sinh tình cảm, ôm nhau, rồi hôn cũng có mà sau đấy e bảo tôi chỉ muốn làm ae thôi vì vk con a tính sao Thực sự thì ae chưa phải chém mình khốn nạn, mình thấy mình cũng đủ khốn nạn rồi, nhưng mà bé lớn h mình thiếu tình cảm, cứ hễ ai quan tâm tí lại xồn xồn lên. Chưa kể vk mình là kiểu con gái thuần quê, lo việc nhà và con cái, chăm chỉ thì mình nghĩ cả thế giới này chắc chả ai bằng, nhưng mỗi tính quá hiền, k biết đua đòi mua sắm hay sở thik, cá tính riêng gì cả. Đôi khi đi chơi cũng hẫng lắm, cái gì cũng đâu cũng dc anh ... Còn con thì đáng yêu kinh khủng, mỗi lần cạnh nó là mình quên hết những thứ mình lỡ làm ngoài kia. Nhưng rồi mỗi lần làm việc xa, ko có gđ bên cạnh thì lại yếu mềm, lại muốn có người bên cạnh đi chơi chiều chuộng các kiểu... Mà dạo gần đây thì lại bắt đầu có tí xu hướng nhục dục r, t khốn nạn lắm phải k ae ?
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Tiết kiệm 4 50 củ thôi.. Đó là lãi ròng rồi.. Doanh thu chế còn khủng nữa .. Nên đổi tính là đung` cmnr
Đọc đến đoạn 4-50 chai thì thôi thấy lại xạo lol rồi. Ai rảnh tra gg xem sao đi, chắc laii tha rác voz về đây
rồi cũng có lúc bợn nhận ra vợ con là tất cả thôi còn việc tâm lý thiếu kiên định thì mình nghĩ thằng đàn ông nào (trừ những ông quá tốt) cũng có lúc thiếu kiên định, quan trọng là đừng bỏ rơi vợ con, thì vẫn còn đường quay đầu
Đọc đoạn đầu tiên rồi chấm hết đoạn là mình tưởng mấy đoạn sau sẽ có phần hay hơn, đi xa hơn. Ai dè lại chuyển nhỉ Văn này đọc huề vốn quá Chủ thớt một câu hai câu đều đổ vạ cho hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm. Nhưng rõ ràng là một thằng dễ say nắng trúng gió. "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" - Sớm muộn mức nhục dục cũng đạt đỉnh là chịch thôi . Lúc đấy tan nát gia đình "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" - Sớm muộn bà vợ cũng phát hiện thôi. Lúc đấy cũng tan nát gia đình
Và khi bạn 50 55 tuổi, tiền nhiều, tài hoa, hoa xung quanh bạn nhiều lắm, bạn vơ một cái 5 10 bông, nhưng biết bông nào là bông hoa của bạn? Bông hoa nào theo bạn lúc thăng trầm khó khăn? Lúc đó thì lòng chung thủy, chăm chỉ, thuận hòa tin tưởng của người vợ quê thì lại quá khó kiếm, quá khó thay thế? Có vợ, chơi bời thì nhiều anh em đây dính, chả ai chửi, nhưng hãy phân biệt gia đình và cuộc chơi. Đến em nó cũng nhận ra điều đó mà, nên thày đừng có tự trách mình, mong thày vui và hạnh phúc, thừa gái cho tui bớt nhe tui ế
Có bô lão nào confirm vụ trẻ không chơi già mất nết không. Mình như chủ thớt gần 30 mà méo thích bia bọt, rượu chè cờ bạc gì. Mỗi cái gái thì vẫn khoái thôi. Cơ mà bị mỗi cái sĩ. Hồi có bạn gái 4 năm thì có 1 em miền tây xinh vl bật đèn xanh thẳng mặt gần 2 năm trời. Bấn vkl mà nắm tay cũng đéo nắm vì nghĩ có lỗi với bạn gái. Sau thì ct bạn gái còn em nó thì về quê. Giờ có vợ rồi. Mấy lão trên cty rủ đi chịch choạc k đi toàn bị bảo giờ k chơi già mất nết
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.