sáng nào cũng ăn 1 gói ngũ cốc để giảm cân, trưa vẫn ăn cơm bụi, tối về ăn thịt với rau ko ăn cơm. Sáng tập 10p hít đất chạy bộ. Ham muốn vẫn nhiều vkl
Giới trẻ và cuộc sống "Sang chảnh" Mọi người ở Việt Nam rất thích sử dụng cụm từ "sang chảnh", hay "quyền lực" để miêu tả sự ngưỡng mộ của họ tới phong cách và lối sống có vẻ khá "khiên cưỡng" so với văn hoá Việt Nam và văn hoá hội nhập quốc tế. Vì sao những đất nước như Việt Nam (Châu Á), Nga, Trung Đông... lại rất yêu chuộng sự phô phang về tiền tài và thế lực, thể hiện bằng những chiếc siêu xe, những đồ hiệu đầy logo dát từ đầu đến chân, đến những thức ăn dát vàng, rắc kim cương quý hiếm? - Khác biệt với văn hoá Châu Âu giàu sang ăn chơi cực "chìm", những bộ trang phục tailor made khoác lên người nhìn bảnh choẹ vô cùng nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết được nó đến từ thương hiệu nào bởi chẳng có đến được cái logo, nhưng "private club" mà giới nhiều tiền phải là thành viên kín mới được lui tơí... Âu cũng là khác biệt về văn hoá và lối sống. Đối với giới giàu cực giàu của Châu Âu, họ đã giàu từ nhiều thế hệ - bá tước, doanh nghiệp, phong hàm... và lối sống xa xỉ của họ chỉ là xa xỉ đối với chúng ta, chứ đối với họ rất đỗi bình thường. Họ bỏ tiền mua một chiếc váy 16 ngàn bảng/đô la, cũng tương tự với chúng ta bỏ ra 1 triệu 6 để mua một chiếc váy. Vậy nên họ mua cái váy đó mặc đi trà chiều, mặc đi mua sắm, cũng chẳng có điều gì là đặc biệt. Trong tủ chắc họ có vô khối những trang phục đắt giá cỡ đó. Cũng là quần áo, chẳng có nhu cầu phải khoe ra. Còn ở những nước mới giàu, người ta có khái niệm là "New rich", người ta kiếm được nhiều tiền nhờ bán đất đai, tài nguyên, chớp được cơ hội thời đại v.v... người ta có nhu cầu được thể hiện ra sự giàu có của mình. Chính vì vậy những món đồ được sử dụng thường cần phải tạo nên "statement", nhìn vào phải biết ngay là đồ đắt, đồ hiếm. Âu đây cũng là nhu cầu rất dễ hiểu. Ngày thời còn là sinh viên tôi đi làm thêm là tư vấn bán hàng thời trang cho thương ở hiệu Christian Dior ở Sloane Street London, khách hàng mua điên đảo nhất là khách Trung Đông, Nga, sau đó là Trung Quốc, Nhật... Nhưng đó là cách đây mười mấy năm. Tôi đoán bây giờ khách Trung Quốc có khi vươn lên số 1, số 2 rồi không chừng. Khách hàng người Anh cũng thỉnh thoảng mua, khi mua họ hay soi rất kỹ về kiểu dáng, đường kim mũi chỉ. Còn những đối tượng kia mua hàng hiệu như mua xỉ, vào chỉ tay hàng loạt để mua, không cần mặc, cầm thử, ngắm nghía gì hết. Đó là những người giàu thật giàu, còn chúng ta, giới trẻ thì sao? Nhu cầu thích thể hiện sự "sang chảnh" đến từ đâu? Tôi nghĩ là từ mạng xã hội! Từ khi mạng xã hội trở nên vô cùng phổ cập, người sử dụng có thể là bất cứ ai. Chỉ cần chụp một chiếc ảnh đẹp là được bao nhiêu người từ quen đến không quen trầm trồ khen tặng. Từ người đẹp, đến gu làm đẹp, ăn mặc, đến món ăn, chỗ chơi "sành điệu". Ai mà không thích? Tự nhiên chúng ta ai cũng hình thành thói quen "Làm hình ảnh" đối với "công chúng". Trước khi ăn bữa ăn ngon, sang cũng phải chụp hình đăng lên FB (người ta gọi là cúng FB), đến đi chơi với nhóm bạn vui, đẹp cũng phải chụp nhiều tấm hình để post lên thể hiện sự vui, sự "phổ biến" của bản thân mình... Tôi nghĩ, điều này dễ hiểu, ai cũng mong muốn được yêu mến, được ngưỡng mộ, được khoe những điều mình thấy thích, thấy tự hào. Tôi cũng vậy, chẳng phải ngoại lệ. Nhưng Tôi nghĩ chúng ta đừng qúa mải mê thể hiện mà quên đi thực sự tận hưởng trải nghiệm, khoảnh khắc vui bên bạn bè, người yêu gia đình mình. Đừng biến những buổi đi ăn thành buổi "photo shoot"- tôi và ông xã từng chứng kiến có đôi cô bạn gọi món ra là mải mê chụp hình đồ ăn, selfie với đồ ăn. Chụp xong mỗi người một máy chỉnh chỉnh sửa sửa, mắt dán vào màn hình, tay xúc đồ ăn cho vào miệng khi mắt vẫn dán vào màn hình, không ai nói với nhau lời nào. Vậy sao gọi là thưởng thức bữa ăn ngon. Fine dining kiểu đó, có lẽ chỉ "phục vụ" cho "công chúng" ở nhà chứ bản thân các cô ấy chưa chắc đã tận hương được hết cái ngon của đồ ăn, chưa nói gì đến không gian ẩm thực, văn hoá ẩm thực. Tôi là người của công chúng, tôi hiểu rằng việc "làm hình ảnh", hay nói cách khác, bạn bè và fan của tôi sẽ cảm thấy thú vị khi biết được tôi mặc gì, ăn gì, chơi gì, với ai, ở đâu... tôi cũng cố gắng chia sẻ thường xuyên những hình ảnh đẹp, hoạt động thú vị. Nhưng tôi thường xuyên nhắc nhở mình- và chồng tôi nhắc nhở tôi, đừng quá sa đà vào việc "thể hiện", mà quên đi tận hưởng những giây phút hạnh phúc của trải nghiệm mang lại. Có một điểm tôi kém hơn hẳn các bạn trẻ đó là không mấy khi chụp lại #ootd (maĩ sau này tôi mới được giải thích cho rằng đó là outfit of the day) vì đơn giản là dù mặc đẹp mỗi ngày nhưng vì mải bận bịu bao nhiêu họp hành, làm việc, di chuyển nên tôi chẳng bao giờ còn tâm trí nào mà chụp hình cả. Hay cái vụ selfie là tôi lại càng kém hơn nữa, một là vì tôi nghĩ người ta sẽ thấy thú vị với cảnh quan tôi đang trải nghiệm hơn là cái đầu to đùng của tôi choán hết màn hình, cười, chu môi, nhăn nhó đủ kiểu. Tôi thấy tôi không đủ hấp dẫn, và có thể cái đầu của tôi sẽ "làm phiền" nhiều người lướt feed thấy mỗi cái đầu tươi cười mà không có nội dung gì hữu ích được truyền tải. Đồ hiệu, tôi cũng có sử dụng, nhưng không hiểu sao cứ thấy hơi xấu hổ khi khoe ra nếu như không nằm trong phạm vi shoot hình thời trang hay quảng bá cho thương hiệu. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình cũng chẳng thể nào chạy theo nổi với phong trào mỗi hôm khoe một món đồ mới, thứ hai tôi lo người ta cảm thấy mình xa cách. Nhưng tôi cũng hiểu rằng xã hội chúng ta đa số rất chuộng hình thức. Mình không khoe ra đôi khi người ta tưởng mình "kém sang", mình không "quyền lực", nên có khi tôi cũng phải "đầu tư" khoe một ít vì mục đích công việc. Nói vậy thôi, dù làm gì, như thế nào, hãy thông minh và lựa chọn cách thể hiện làm sao mình được thoải mái, là chính mình. Đừng gồng, khiên cưỡng để thể hiện những giá trị không thuộc về mình. Bởi thời gian là câu trả lời rõ nhất. Người ta yêu quý, trân trọng bạn vì điều gì- Nếu chỉ vì bạn giàu có, có khả năng sử dụng cho họ, thì nếu không có sự "show off" kia hay khi sông có khúc, người có lúc, họ có còn yêu quý mình? Đằng sau tấm hình sang chảnh, những nụ cười kia, có thực sự là hạnh phúc? Chỉ có bạn biết được! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159324286185620&set=a.133965565619&type=3&theater
8 tháng từ khi xảy ra chuyện. Lỗi là do anh. 7 tháng từ khi mình nhìn nhau lần cuối. Im lặng cũng do anh. Mỗi đứa sống cuộc sống riêng. Công việc cứ thế tiếp tục nhưng sao tình cảm anh vẫn dừng lại đúng vị trí mình chia đường. Suy nghĩ thật nhiều để nói em vài lời rõ ràng. Em nói em hết niềm tin. Thôi thì chúc cả 2 tiếp tục sống tốt. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa đi thêm được bước nào, vẫn tại ngã ba đó. Đã nghĩ nếu quen ai khác là sẽ ổn thôi. Rốt cuộc anh vẫn không bước qua giới hạn bạn bè. Chẳng lẽ anh chờ đến khi em đi trước mới chịu sống tiếp..
Không nghe đặc sản chim dạy đời. Không nghe Ferarri kể khổ. Không nghe Bitch than ế. Và không nghe lipsitut nói chuyện đạo lý. Còn nữa, đừng nghe những gì con gái nói