sáng đến cơ quan sớm, chỉ có mình anh với em chỉ muốn ôm em thật chặt, trong cái lạnh đầu đông đó nhưng anh biết em có, một người để thương nhớ anh lặng ở nơi đây, ngồi nhìn em cười nơi đó biết anh không có, cơ hội nào ở trong em. add nền nhạc "anh đếch cần gì nhiều ngoài em"
các ông trai tốt (hoặc tự ngộ nhận tùy cách nghĩ mỗi người) luôn tự đâm đầu vào những case khó mà bản thân các ông cũng biết thừa là nó chả đến đâu cả, nhưng cuối cùng vẫn đâm vào rồi toang, rồi lên đây than thở, rồi lại tìm được mối mới [khó] để đâm vào rồi lại toang... một cái vòng luẩn quẩn chẳng đi đến đâu cả à mà lại còn đâm sâu không rút ra được mới chết chứ, thuật ngữ chuyên môn gọi là lụy, văn vở hơn thì gọi là tiếc những thứ ngay từ đầu đã ếu thuộc về mình
thế cái con nó luỵ làm sao ông biết là nó bitch và cái thằng không luỵ sao ông biết là nó tốt? nó kể ông nghe à?
chả hiểu sao mình ngồi nói chuyện thì nói nhiều, tấu hài rất tốt với mọi người ở cơ quan, văn phòng lúc nào cũng vui vẻ thế mà mỗi khi 2 đứa ngồi 1 mình với nhau mình chả biết nói gì để em nó cười 2 đứa lúc nào cũng đến cơ quan sớm nhất với nhau mà chả biết nói gì
"Biểu hiện khi con trai yêu là rụt rè và con gái thì chủ động" Nếu ngồi gần thì chém gió sáng nay ăn gì nhỉ? . Em đánh răng chưa, sáng dậy sản xuất được nhiều ko, đầy