Đọc rồi Tự nhiên nhớ ra có cái phim về ông bố đi học võ để trả thù cho con gái bị thằng boxing cưỡng bức
Phim tâm lý chứ ko phải phim hành động đâu Còn cái manga kia khúc chặt xác thấy bình tĩnh quá làm nhớ tới phim cold fish
thày xem nhiều phim nhỉ, t giờ xem được xíu tầm nửa tiếng mấy phim điều tra huyền bí phá ánn gì đó là mất kiên nhẫn tua đến khúc cuối xem luôn cho thõa tò mò, sau đó mới quay ngược lại xem hehe
múnn về ghê còn những 3 tiếng nữa mới tan làm, đi làm như điểm danh, lớp nơm nớp lo sợ bị đuổi thì chả còn tiền, lớp thì quá chán để tiếp tục, thời điểm rơi vào cuối năm thật trầm lặng
Xưa t ngốn truyện tranh lẫn truyện chữ kinh hơn nhiều, giờ thấm tháp gì Đoạn chặt xác, t nhớ đến GVN bình luận 1001 cách xử lí xác chết
qua về t bệnh mất luôn, ngủ 1 mạch từ 9h giật mình dậy tầm nửa đêm thì đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng tay chân lạnh, tự nhủ trong lòng thoi chết trúng gió r chắc đai ếch luôn đây, tự nhiên mún kêu cứu mở miệng la lên cứu cứu mà ko ra lời gì cả nghe ú ớ ớ ớ. may có bz ở nhà nghe tiếng kêu nên đi coi thử rồi đánh thức t luôn, sợ vkl lên được á, sau đó lấy nước đá tự chườm đến sáng nay vẫn chưa khá lắm. Định xin off nghỉ mệt mà dang trong giai đoạn kèn cựa bóc mẽ nhau cuối năm nên ráng lết đi làm, vào vp nốc liền 1000g para (2 viên sủi), hiện tại thì đang lần sần bay bay.
chuyển từ nhức đầu sang nhức xương bắt đầu từ vùng ngực sau đó lan dần xuống eo thắt lưng, ghê vkl nên đứng dậy đi đâu đó xem sao
Mình cũng nghĩ vậy, đầu thai là bước ngoặc cuộc đời là giới hạn của mỗi cá nhân từ lúc sinh ra cho đến mất đi. Sinh ra tại điểm X thì dù cho sống như thế nào, nổ lực hay không và tất cả những biến số khác thay đổi ra sao cũng không thể đẩy người đó ra xa X được. Trọng số của X chiếm tầm 9.8/10 số tài sản mà một con người có thể tạo ra được trong đời của họ. Nếu X là một gia đình nông thôn nghèo, cha mẹ không được đi học thì đứa con sau này hoặc là có công việc, quyền lực ở cái ấp, cái xã đó; không thì cũng nối nghiệp ba má, làm lụn vất vả để có được những điều kiện cơ bản duy trì sự sống; hoặc vươn ra xa các tỉnh thành lân cận, thậm chí là nước ngoài thì cũng là công cụ cho người ta vặt lông (được vặt đã mừng) để có chút tiền cờm lo cho bản thân, gửi về gia đình. Nếu X là một gia đình có tài sản tích luỹ, có kiến thức, kinh nghiệm sống, mối quan hệ. Sinh ra ở đó thì chỉ có nước sa vào tệ nạn xã hội rồi tự reset chứ còn bằng không thì người sinh ra ở đó cũng quanh quẩn với mớ tài sản đó, còn nếu muốn phát triển thì có quá nhiều yếu tố thuận lợi so với những người cùng trang lứa để họ tiến xa hơn dễ dàng, đương nhiên là so với người khác chứ không thể xa hơn quá nhiều so với X. Vậy nên, mỗi chúng ta đều có X riêng của mình, cố gắng trong giới hạn bản thân và giới hạn vốn có của X, rồi sống, rồi qua đời. Vui được thì cứ vui thôi, dù sao vui cũng là một trạng thái cảm xúc mà nó không dành riêng cho người có tiền, nhưng đúng là có tiền thì dễ vui thật . Lúc mình nhận lương mỗi tháng không vui bằng thắng một game, một cảm giác sunh sướng, thoả mãn, hả hê mà khi cầm tiền trên tay không có được. Tức là thiếu cái gì, khi có được cái đó sẽ rất vui. Tính ra người cùng khổ có nhiều điều kiện để vui chứ nhỉ. Chứ như mình cái gì cũng trải qua hết rồi, biết hết rồi, hưởng hết rồi, thành ra cảm giác nó nhạt nhẽo lắm.