Thôi vô chủ đề chính luôn, tao có con bạn chơi game chung, nhỏ hơn tao đến năm tuổi. Vì một vài lý do mà nó chơi cũng khá nhiều game từ off đến online. Dạo này thì hay dành mấy ngày nghỉ để chơi mấy game có cốt truyện. Hôm nay thì nó gởi cho tao cái bản nó viết thử, dạng vừa chơi vừa trải nghiệm. Thấy cũng hấp dẫn nên post thử xem liệu cái này có thành trend trên đây được không. Bắt đầu nhé: This War Of Mine: Ngày 1: Ốm nhẹ, lên đường thu nhặt vật phẩm nhưng chẳng có bất cứ ai lưu lại, dừng chân qua đêm nơi căn nhà hoang vừa đến. --- Ngày 2 : Ốm nhẹ và mệt mỏi. Đi “thăm” nhà của một người đàn ông có hai đứa con gái bị giết, ông ta bắn chết tên cướp, và đã chôn mảnh bộ phận nhỏ của khẩu súng ở đằng sau khu vườn nhà… --- Ngày 3: Đến một gara đồ cũ, xuất hiện hai người bị thương nặng đang cần sự giúp đỡ… Anh ta nói cần bông băng với thuốc nhưng chính bản thân mình không thể nào chịu được cám dỗ, đã xuống tay giết một người rồi lấy các dụng cụ… Người còn lại bị giết chết vì bởi mình cảm thấy quá cắn rứt, không chịu nổi lời oán trách đay nghiến của lão. --- Ngày 4: Giằng co với tên lính trong siêu thị, một lần nữa giết người để cứu cô gái trẻ vô tội. Lần đầu tiên làm một việc gì đó có ích trong tình cảnh nhiễu nhương như hiện nay. --- Ngày 5: Hai thằng quỷ con đập cửa nhà xin thuốc cho mẹ, làm ác mấy hôm đã nhiều nên cũng tặng cho tụi nó ít đồ. Một thân một mình hoạt động mãi cơ thể cũng bắt đầu suy yếu, đành phải ngủ luôn đến sáng ngày hôm sau. --- Ngày 6: Cuộc chiến mỗi lúc càng khốc liệt, bọn tội phạm cũng manh động hơn. Nhưng may mắn đêm trước mình có mặt ở nhà, súng ống đầy đủ nên chỉ mất có vài điếu thuốc lá. Chỉ còn biết cầu nguyện làm sao để có ai đó đến nhập bọn… Kiểu này chắc hết dám đi đâu luôn! Buồn ghê. Bây giờ thì chẳng thể nào thu thập được gì nữa, con đường duy nhất để sinh tồn là tiết kiệm mọi thứ để trao đổi. Chịu thiệt thòi một chút cũng được, phải chờ có thêm những người mới vào ở nữa, bằng mọi giá. --- Ngày 7: Quân đội khuyến cáo người dân không được đi lại trong vùng chiến sự. Mấy thằng cướp lại đến, lần này mất đồ còn nhiều hơn ngày hôm trước, chắc là trời phạt do vơ vét quá nhiều mấy ngày đầu tiên nhỉ? Vết thương chưa kịp hồi phục lại bị năng thêm, còn 17 viên đạn để giữ nhà, liệu mình sẽ còn cầm cự được đến bao giờ nữa. --- Ngày 8: Ơn trời, cuối cùng thì cũng có người đến ghép đội. Một lão đô con chuyên làm đêm ở xí nghiệp vừa bị đánh bom, điểm không hài lòng ở lão là tính lề mề và nghiện hút. Thôi cũng tạm, đến đâu thì đến… :/ --- Ngày 9: Các băng đảng thay phiên nhau nổi loạn. Vật giá leo thang, nhu yếu phẩm nhờ công của mấy thằng cướp mà cứ thế đội giá. Việc quan trọng lúc này là giữ gìn sức khỏe. --- Ngày 10: Hai thằng quỷ con quay lại xin đồ ăn cho mẹ, thật sự thì bọn cô cũng gần khánh kiệt mất rồi… Nhưng cũng không nỡ từ chối. --- Ngày 11: Thằng thương nhân trao đổi không đến, bọn trẻ tội nghiệp đập cửa lần cuối. Cướp bóc hoành hành xảy ra mấy ngày qua cũng chẳng còn đồ kịp để cho. Nén lòng, đành thất hứa đuổi đi. Căng mắt nhìn chúng nó rời khỏi trong nỗi thất vọng. Địa điểm lần này là khu biệt thự đổ nát của Emil cùng người bạn đang trú ngụ. Ban đầu chỉ dự định lén lấy ít đồ để cầm cự dăm bữa, mà không ngờ rằng Emil phát hiện mình quá sớm. Vết thương trên thân thể còn chưa lành nên buộc phải liều mạng chống trả. Vợ thì chết do chiến tranh khốc liệt, lại thêm cưu mang một người phụ nữ không nơi nương tựa… Đau đớn khi thấy xác Emil bạn mình nằm giữa nền đất lạnh, người bạn chưa kịp khóc thương cho cuộc đời nhuốm màu bất hạnh vô thường thì một viên đạn từ xa găm thẳng vào lưng. Lạy mẹ ơi, mình đã chứng kiến quá đủ cái tình huống éo le đầy kịch nghệ này rồi đấy --- Ngày 12: Một ngày trôi qua lặng lẽ, ông bạn đồng hành tỏ vẻ ân hận về sự cố hồi đêm, cứ ra rả luôn miệng nói về chuyện đó khiến tâm trạng mỗi lúc một đi xuống. Thật quá khó để đưa ra một quyết định giữa lợi ích chính bản thân mình, sự an nguy của người khác và thanh thản trong lương tâm. --- Ngày 13: Bọn cướp viếng nhà, mang đi tất cả số thuốc men mà mình có, sau một ngày không có thức ăn thì người đàn ông lại đến. Vét hết các thứ còn xót lại cho nhu cầu thực phẩm. Mình chẳng muốn gây thêm bất kì tình huống nào khó xử nếu ở trong tình huống tương tự của Emil hay bất cứ gì… Phải thay phiên nhau mà giữ nhà, chứ gục hết cả đám thì phiền hà lắm. Một người đàn ông bị bỏ rơi tại cây xăng sau vụ tấn công của một toán cướp. Dù anh ta đã chết, nhưng qua bức thư gởi lại từ người bạn gái đã rời đi, toàn bộ trang sức và thực phẩm để lại cũng vừa đủ sống khoảng ba hay bốn ngày. Quyết định cuối cùng mình cũng chẳng lấy gì ngoài mảnh linh kiện chế tạo, biết rằng ai đó sẽ cần nhưng liệu mình có tính toán đúng cho nhiều ngày sắp tới? --- Ngày 14: Một đêm yên bình, chẳng có sự cố hay tình huống đáng tiếc nào khiến mình dễ chịu, sau hai tuần mọi mối lo tồi tệ dường như đã kết thúc, hay chỉ là tự cảm giác như thế?! Gặp người dàn ông bị đói tại khu ổ chuột, vốn nhà của người họa sĩ cùng tác phẩm nghệ thuật vẫn còn dang dở… Nhờ chọn nhầm mấy củ cà rốt lúc chuẩn bị nên mới giúp được cho lão vượt qua cơn đói. Người họa sĩ vô cùng cảm kích, có ý muốn tặng lại vài vật dụng cần thiết. Không may là sức chứa ba lô không đủ chỗ nên thôi vậy! --- Ngày 15: Hiện tại thì đồ ăn trong nhà chỉ dùng được đủ thêm một ngày, lâu lắm rồi cái ông thương nhân trao đổi không ghé lại. Tình hình này nếu không tự lo được cái ăn cho mình thì sẽ nguy mất. Mình phát ngấy phải dằn vặt thêm từ sau mấy cuộc tranh đoạt, giết chóc lắm rồi… Đến chiều thì có hai ông cháu chạy đến xin nhập bọn. Đúng lúc cái bẫy chuột phát huy công dụng nên mình nhận luôn hai người vào chung. Căn nhà chính hiện nay đang có 4 miệng ăn là mình, lão công nhân Boris, thằng cháu Ivano và người buôn thuốc lá Henrik. Điểm dừng đêm nay là ở sân bay, chỗ này khá là nhiều đồ ăn, thuốc và vi mạch điện tử. Cứ ngỡ rằng sẽ thuận lợi nhưng lại chạm trán hai tên lính nghĩa vụ, chưa kịp làm gì thì người thứ nhất giương súng uy hiếp. Định bụng quay về nhưng tên thứ hai ở tầng chạy xuống. Đánh liều mở cửa chạy ra ngoài, ông lính chạy theo nổ súng. Trước tình hình như vậy cũng rút súng theo, bởi có giáp chống đạn từ trước nên cũng không mấy khó khăn để hạ hắn. Hết quả là tha cho ông lính đó một mạng.. Tên thứ hai nghe tiếng đồng đội lại lao xuống lần nữa, còn 4 viên đạn cũng quyết khô máu trận này, hắn lảo đảo chưa kịp định thần thì mình nhanh tay đổi sang rìu, nhảy vào giã cật lực. Sau lên lầu thì thấy bức thư gởi cho mẹ của tên lính vừa mới chết. Thấy cũng tội nên không cướp thực phẩm trong cái nhà đó nữa, lại để thêm một ít thuốc men với vài điếu thuốc, coi như làm quà chuộc lỗi. Ngoài sảnh sân bay có lão già luôn miêng luyên thuyên kỉ niệm, than thở này nọ nên thấy hơi ngứa tai. Tính cho lão một viên giữa trán, lại thấy lão vừa nói vừa khóc nên để yên vậy mà về luôn. --- Ngày 16: Cái ông trao đổi ve chai lại đến, từ bây giờ chúng ta đã trở thành gia đình nên mọi nước đi, tính toán ảnh hưởng rất lớn về sau, dồn hết mớ đồ kiếm được đổi hết vào thức ăn tiếp. Khổ thân tôi quá rồi... Có thêm hai ông cháu, không khí trong nhà cũng bớt phần nặng nề, căng thẳng. Vui … Trích trong game: Những bệnh nhân đó… Tôi biết lấy cắp ở bệnh viện là sai trái nhưng phải nghĩ tới cả nhóm. --- Ngày 17: Cô hàng xóm sợ hãi gõ cửa, nhờ mình sang bịt lại cửa sổ, đề phòng trộm cướp ****. Đến giữa trưa thì radio phát tin thuốc lá với xì gà, sẽ tăng giá trong thời gian tới vì mức độ khan hiếm. Và vui hơn khi Henrik lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, đây là tin vui nhất mình được sau gần ba tuần sống sót giữa cuộc chiến. Dừng trước doanh trại quân đội, tên lính chẳng biết phe nào chạy đến yêu cầu trao đổi thuốc lá và rượu… Sau những cố gắng lẻn vào “thó” vài món, mình vô tình đọc được tấm thư của người anh trai gởi thư cho đứa em, kể về sự kiện vài tên lính bắt được cô gái phía bên kia chiến tuyến. Đồng đội của cô ta có tra tấn và giết vài đứa trẻ. Bọn chúng “tưởng thưởng” cho hành động ấy là thay phiên nhau “vui vẻ” với cô nàng. Chúng buộc chặt cô vào cột sắt với một dây thuốc nổ dài. Thoát khỏi cái ổ đầy man rợ trong sự căm phẫn chả biết để đâu cho hết. Kỹ năng dợt phím điều khiển mình hơi tệ, kèm cả sức người không phải siêu nhân, nên chỉ hận rằng không thể đốt hết cái ổ bệnh hoạn này.
Tao đang nói chơi mấy game indie rồi kể lại theo cảm nhận tụi bây thôi chứ liên quan gì đến nó đâu :v
Box này thì chúng nó quan tâm hình nhỏ bạn hơn chứ game gủng mẹ gì Đặc biệt có hình tự show trym càng tốt, nghe bảo dân tình trong box đang phát cuồng lên với hình anh Lâm 18cm
Game bây giờ là game nghe nhìn, hiệu ứng hình ảnh âm thanh lóa mắt ù tai mới thành trend, game kiểu cụt lủn này mà miễn phí ném lên store được 5000 lượt tải về đã là thành công.
Platium game này rồi. Lúc đầu rón rén. Lần 2 khi có con dao là raid lun cái trại lính và từ đó game dễ vãi lều. Game hay
Hollow Knight Ngày 1: Thấy gái nhảy nhót trong rừng, đuổi theo gái, chưa gì đánh nhau với nó xong nó chạy mất.
Ủa là rủ chơi game cùng hả ? Hay con bạn tập tành viết cốt truyện game ? Rồi hình con bạn đâu,chữ không z
Mục đích của thớt này là tao muốn xem cốt truyện, game thì nhiều nhưng lười chơi với tìm hiểu vkl, chơi miết cũng ko hết nên kêu gọi mọi người cùng góp spoil thôi. Sẵn tiện game nào hay thì tìm chơi luôn.