Đó là 1 buổi tối tôi rời công ty khá trễ sau khi sắp xếp ổn thỏa những bộn bề trong công việc, rồi vội về nhà chẳng buồn tạt ngang quán quen mình thường ghé để ăn đêm. Cởi được cái khuyu áo, tôi thả mình xuống tấm đệm quen mùi, chiếc quạt trần bắt đầu xoay những nhịp đầu tiên.. Ôi hôm nay, tôi cô đơn quá. Phải chăng cô đơn là 1 sự lựa chọn. Rồi chẳng buồn trả lời, tôi gói mình trong căn phòng tĩnh lặng: tôi - đèn vàng - gối ôm và 1 vài khúc tình ca cho cuộc đời êm dịu.. Thôi thì ngủ đi em ơi, đã 1 ngày vội vàng cho 1 đời vội vã, vội hơn tí nữa cũng chẳng nhanh hơn ai, ngày mai cứ từ tốn thức dậy, nắng chưa vội tắt vội vã làm gì.
Em người cũ còn thương tự dưng gọi điện ý muốn gặp mà lúc ấy vừa giật mình vì ẻm gọi (nghĩ ẻm có niềm vui mới lâu rồi) vừa bối rối vì đang ngồi cạnh em khác, buột mồm phũ phàng bảo "Anh bận." r cụp cái rụp. H ẻm có vẻ dỗi nặng rồi. Tính sao đây