Ko có gì tiếc. Sơ bộ dàn Sói toàn cao thủ, bên Thỏ thì toàn bóp nhau Thực ra các ông ko để ý, cả ver tôi đã cài cắm mình là TS rồi. Hôm qua còn hỏi patten tối nay soi ai??? Cơ sở đặt trap khi mà Sói thấy TTT ra mặt cũng đánh loto rồi Đáng tiếc bài đẹp mà pat bóp team đẹp hơn
Như ta phân tích trong game rồi đấy, win condition của con TĐ khi bị cắn là cực thấp. Ngay cả khi còn 1 sói cắn trúng nó thì hôm sau con TĐ phải treo bằng được con sói đấy lên, nếu ko về đêm bị nó cạp thì cũng chết. Còn còn 2 sói thì xác định. Còn chuyện dụ cho bị treo turn chẵn ta nghĩ ko có cửa. Ver trước còn thêm rule đổi turn có thể còn gây rối chứ ver này tránh turn chẵn quá đơn giản.
Má thì ra ông là TS thật hả Nói thật chơi kiểu ông tôi cũng chịu thôi. Ver này đúng là tôi chơi hung hãn thật, nhưng tôi là TĐ nên đó là chiến thuật của tôi. Cả bầy thỏ ko có con nào ra lead chỉ nằm yên đợi vote theo.
Thỏ Điên phe thứ 3 nên chơi theo kiểu dc vote chết thì win là chuẩn nhất rồi. Cắn là năng lực của Sói thôi, quá nhiều người cắn thành ra không còn là text game nữa. Góp ý là để Thỏ Điên tự chủ lượt dc treo chết. Có thể là 2 lần yêu cầu GM bật chức năng, turn cuối thì Auto có. Thời gian được yêu cầu có thể là lúc người chơi còn khoảng 1 nửa, tránh tình trạng end game sớm.
TGP nó yêu ông vl luôn 2 lần set trap và def trao ông tất nhưng ngay đầu turn vừa rồi ông đâm nó sau khi đêm hôm đó t thuyết phục TGP set def lên TTT thật (người nắm giữ thông tin của 2 sói), nhưng TGP không thay đổi quyết định mà vẫn tin ông, tin xong ông đâm đau như thế thì TGP chả chán quăng game
Cái tỉ lệ cạp trúng TĐ lúc đầu rất thấp, càng về sau càng tăng nên GS nhận xét đúng đó. TS cũng mạnh về late luôn, turn rồi dù TGP chết bầy sói vẫn sợ còn TS trap nên ta dự tính ta là người cắn mrwar luôn, vì nếu ta chết thì vẫn có khả năng thỏ tin ta là Thỏ và mrwar là sói chết vì trap.
Rút kinh nghiệm là suy luận cũng chả để làm gì, giải thích cũng vô ích nếu không ai tin, hoặc tin người khác hơn. Xu hướng họ sẽ không đọc kỹ bài viết chả liên quan đến mình. Nên mình hiểu thái độ khi trả lời của một số bạn rồi . Mình là sa đà vào cái này nhiều quá.
Góp ý giáo sư là lần đàu cầm GM nên ko trách nhưng can thiệp như vậy lá phá rule của GOD. Sói thấy ông can thiệp quá phải giả vờ cãi nhau rồi tạo gr riêng.
Nếu tôi là thỏ thật thì đã def ông. Tôi nhập tâm như Thỏ vì tôi chơi như Thỏ, tôi nhận xét ông lá đứa rất thỏ ở turn 3 là thật. đừng buồn. rút kinh nghiệm từ từ, liar game là thế, lúc mới chơi tôi còn nghiệt ngã hơn ông. Sau đó ver 10 tôi thay đổi hoàn toàn mới dc gọi là lão làng chứ trước đó chỉ là trẻ trâu thôi. Btw ver sau xài clone, cái mác lão làng sẽ bị phế, yên tâm
Hôm qua cũng định nhắc rồi. Vụ ver 2 cũng có noia thanhtrang nó manh động. Thật sự GM chỉ nên là 1 cỗ máy trao thưởng thôi. Kể cả với Sói
Đấy là cái mà mình vẫn có định kiến về game này, vì nếu cùng xuất phát điểm, người chơi buộc phải đọc cả 2 hoặc chả đọc bên nào. Nó khác với bây giờ, aura con patten mạnh vãi nó viết sơ hở thế mà cũng tin :(. Dù có chơi game sau, mình cũng không chơi kiểu này nữa đâu .
Sẵn nói về ông Aqua, ver trước làm TTT, soi ông ra thỏ nên báo cho Gà để có gì hợp tác vì ta nghĩ sắp bị cắn rồi, ai ngờ turn đấy Gà treo luôn ông, sói cạp luôn ta. Ver này biết ông là thỏ, cũng tính để ông đến cuối game, có gì cắn con SM thay mà nhìn bầy thỏ treo ông lên không khác gì ver trước mà thấy đắng
Thì bảo ko trách, lèo lái cho nó drama là nên nhưng phải cẩn trọng hơn với quyết định. ko dc lộ liễu.
Sáu năm trước cái chết của Giáo Sư trẻ… Những đồi thông chen lấn quây quanh thung lũng Cổ Gia, những mái nhà vàng óng lưa thưa tụ tập bên dòng suối, dọc theo con đường lát gạch đỏ chạy quanh co, ở đó thanh niên lovefc hồ hởi đạp chiếc xe đạp cũ vanh vảnh tiếng lạch cạch giao báo giấy tới từng nhà, một công việc tuy khiêm nhường nhưng anh đã gắn bó từ nhỏ tới lớn cùng nó. Hành trình của lovefc rất ngẫu hứng, khi thì anh giao báo từ những nhà ở bìa rừng trước, lúc lại bắt đầu ở giếng nước trung tâm, nhưng có một thứ không thay đổi là luôn kết thúc tại nhà lão già KOJIMA – một người bạn đặc biệt. Khi anh còn nhỏ, lão KOJIMA thường đãi anh quà bánh, giờ đây đã lớn rồi thì cứ đến giờ lão lại bày mâm nhậu chờ anh đến là châm tửu, rồi cứ thế một già một trẻ làm đôi ba chén hàn huyên. Lần nào, KOJIMA cũng hứa rằng, khi nào con gái lão từ thành phố trở về thì lão sẽ gả cho lovefc. “Ba ơi con có thai với anh ấy rồi!” – lời nói như sét đánh ngang tai làm lovefc đánh rơi cả chai rượu quý anh ủ 10 năm, hôm nay biết tin con gái KOJIMA về làng mới hí hửng đào lên đem biếu, ấy vậy mà đi đến cửa nhà lão đã nghe lỏm thấy mà lòng đau rụng rời. Suốt tuần lễ đó, lovefc ngày nào cũng phải trốn vào rừng thông, phần vì chẳng muốn ai nhìn thấy mình đang khóc, phần vì khắp làng Cổ Gia, người ta suốt ngày bàn tán chuyện con gái ông KOJIMA chửa hoang với tên Giáo Sư nào đó, từng câu từng từ lọt vào tai anh lần nào là như dao đâm thấu tim lần đó. Bình sinh, lovefc vốn là một người tư chất vượt trội, nếu theo đuổi con đường học hành thì chắc chắn sẽ đỗ đạt làm quan lớn, ấy vậy chỉ vì yêu con gái lão KOJIMA mà si mê ở lại làng làm tên giao báo nghèo hèn. Càng nghĩ lovefc càng uất hận, anh xé nát bức ảnh của cô cất sâu trong ví, đấm ba nhát trút hết đau khổ hờn cay vào gốc thông, nắm chặt đôi tay đầy máu cứ thế rời khỏi làng Cổ Gia. Hai tiếng trước cái chết của Giáo Sư trẻ… Cửa phòng 9 hé mở, cô thư kí patten bẽn lẽn bước ra ngoài, từng cơn gió từ ngoài ban công ùa vào hành lang khiến cô khẽ giật mình vì lạnh, bộ đồ ngủ mỏng manh lờ mờ ẩn hiện những đường cong, những phần da thịt cơ thể, bộ ngực trần rung rinh theo nhịp bước chân, cặp đùi thon thả vừa vặn với cái mông tròn trịa. patten rón rén đi xuống cầu thang mà chẳng nhận ra sự theo dõi của người khác, ánh mắt đó cứ tiến sát, tiến sát, âm thầm tiếp cận phía sau lưng cô, rồi một bàn tay lạnh toát chạm vào vai khiến cô thót tim. “Bạn cùng phòng của em đâu rồi?” – tên Giáo Sư trẻ đưa nụ cười trìu mến cùng ánh mắt gian xảo. “Đừng nhắc đến lão giám đốc đó nữa” - như thể đã chờ đợi từ lâu, cô thư kí thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi chộp lấy thân hình nam tính khiêu gợi đó, bàn tay nắm lấy cổ anh chàng, đưa ngón cái ve vuốt cằm rồi kiễng chân, chậm rãi đưa đôi môi lại gần. Đó cũng là lúc cái thuần chất chiếm lĩnh lấy patten, cô nhấm nháp bờ môi, cứ nhấp từng đợt, mơn chớn đủ để chàng Giáo Sư trẻ chẳng chịu nổi nữa, cánh tay lực lưỡng ghì chặt cô vào lòng, anh đưa lưỡi qua miệng cô quấn lấy bất cứ thứ gì ngọt ngào nhất, chậm rãi, sâu lắng rồi bất ngờ mút từng cú bạo dạn như muốn kết nối lỏng lẻo đó hòa làm một, mặc kệ âm thanh “sụp”, “chụt” vang nhạy cảm liên hồi khắp cầu thang lạnh lẽo. Trở về hiện tại… “Thật không ngờ hung thủ là một đại tá công an” – SD_handsome run rẩy cất lời, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõng thì ông chủ khách sạn lovefc bất chợt quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng, SD_handsome sau hàng loạt những biến cố dồn dập ấy, dường như con tim yếu đuối chẳng thể chịu nổi nữa, cô sợ đến nỗi chiếc khăn tắm mỏng manh che thân thể đã rơi xuống từ lúc nào mà chẳng biết. Lovefc tay lăm lăm khẩu súng cứ từng bước chậm rãi ép sát cô vào tường, từ tốn đưa miệng lại gần tai cô rồi thì thào: “ta mới là Sói, cưng ạ!” – dứt lời và bóp cò. Tiếng súng nổ vang vọng khắp khách sạn, che đi âm thanh nhịp bước chân của MCGH và thanhtrang2022 đang chậm rãi tiến tới từ đầu hành lang. - “tên mrwar ngu ngốc, tôi chỉ việc ở trong phòng ngồi đợi hắn vào nhầm phòng số 9 như thường lệ là thịt thôi” - thanhtrang2022 miệng cười đầy thỏa mãn, vừa đi vừa lau máu vương trên đôi bàn tay. - “tuanfox5 đi ngủ nốt rồi” – MCGH đưa tay lên cổ ra hiệu. Ông chủ khách sạn lovefc đưa khẩu súng sang bên phải, thanhtrang2022 chìa tay đón lấy, rút từ trong túi một điếu xì gà, nghiêng đầu qua bên trái là MCGH vội bật lửa châm, rít một hơi thuốc rồi đưa làn khói bay luẩn quẩn, nhẻm miệng cất lời: “Làm tốt lắm patten, dụ được tên Giáo Sư đến Conejo cho bọn anh, lại còn tự tay giết được gahaiduoi, Aquarius_Daddy và vừa nãy là TrươngGiaPhong” - “Nhưng mà tiếc quá! Sói chỉ có 3 con mà thôi” - thanhtrang2022 đưa súng lên ngắm, patten hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, tay giám đốc ngân hàng khẽ liếm mép bắn nhát đầu tiên xuyên đùi cô nàng, khiến cô ngã xõng xoài, thanhtrang2022 bước thêm vài bước, bắn nhát thứ hai trúng vai, lúc này patten đã hoàn toàn bất lực, chỉ có thể ứa nước mắt vì đau đớn. thanhtrang2022 lạnh lùng đưa nòng súng sát đầu cô rồi bắt nhát cuối kết liễu. Phía ngoài, ánh bình mình bắt đầu ló dạng nơi đường chân trời, những tia nắng báo hiệu màn đêm kết thúc làm sáng lên túp lều của ông lão đánh cá LuiBee, lão nhổm dậy đưa bắt hướng về khách sạn LOVEFC gần đó miệng lẩm bẩm: “bắt đầu làm việc thôi nào!” Tổng hợp các lore ở turn trước: Spoiler Mặt trời từ từ lặn phía xa đường chân trời, chút ánh sáng yếu ớt cố băng qua từng đợt sóng, bò mệt mỏi trên dải cát trắng, lách qua kẽ lá dừa, chu du một chặng đường dài rồi ngất lịm trên cặp mông trắng hồng, mềm mại, vẫn còn nhớp nháp chút nước biển của cô gái đang lim dim ngủ. Vị Giáo Sư trẻ nằm cạnh đó ngồi dậy, vươn vai, bỏ cặp kính dâm nhìn cô đầy trìu mến, anh đưa tay nhẹ nhàng trượt theo những đường cong của da thịt, từ cái eo thon gọn tới đôi vai hờ hững, tới cái cổ kiêu hãnh mà ấm áp, khi dừng lại hành trình, không quên ve vuốt và vén lọn tóc ra sau tai đầy tình cảm - “Mình về thôi em”. Cô gái chỉnh lại những mảnh bikini về đúng chỗ, vội vàng quấn chiếc khăn quanh hông, nắm tay Giáo Sư trẻ rảo bước lững thững hướng trở về khách sạn LOVEFC. Trước kia, LOVEFC đúng như cái tên của nó, vốn là điểm đến ưa thích của các đôi uyên ương, thơ mộng, ấm áp và yên tĩnh. Nhưng sau đại dịch virus Neko, số lượng khách ghé tới hòn đảo nhỏ Conejo bất chợt tăng lên, một nơi biệt lập như Conejo rõ ràng là tuyệt vời để tránh dịch – có lẽ vì vậy mà hôm nay khách ghé tới khách sạn gồm đủ mọi loại thành phần, khiến bầu không khí ồn ã hơn mọi khi. Tại quầy bar, nhân viên pha chế tuanfox5 vừa lau những chai rượu bóng loáng vừa khẽ nén nụ cười, anh sợ nếu cười thành tiếng sẽ khiến hai vị khách trước mặt mình mất tự nhiên. Đó là nhà dịch tễ học MCGH đang loay hoay liếc trộm nữ đầu bếp gahaiduoi ngồi gần đó, lúc thì giả như dán mắt vào điện thoại lúc nhấp nhổm muốn tới gần mời một ly nhưng chẳng biết nên bắt đầu thế nào, vậy nên lại ngồi xuống. “Cho tôi 2 ly whisky” – gahaiduoi vừa nói vừa rút chiếc châm cài, từng lọn tóc mềm mại trượt xuống vai làm dậy lên mùi hương đồng gió nội đầy quyến rũ khiến MCGH ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên đi phản xạ quay mặt khi cô ta đưa mắt tới, cầm hai ly rượu, bước từng bước đến gần, cứ mỗi lần tiếng đôi guốc chạm xuống mặt sàn vang lên là một lần nhịp tim nhà dịch tễ học đập mạnh hơn. Có lẽ, vì quá chán ngán sự nhát gan của MCGH mà nữ đầu bếp gahaiduoi muốn sắm vai người chủ động. “Ahhhhhhh! Có người chết!” - Nhưng một âm thanh vang dội phía trên lầu khiến cả hai phải gián đoạn. Ông chủ khách sạn lovefc vội vàng chạy tới phòng 14, liếc qua bộ mặt khiếp đảm của nhân viên lau dọn hunterx2352 rồi hướng vào phía trong là thi thể của Giáo Sư trẻ và cô gái đi cùng, cả hai đều khỏa thân nằm trên vũng máu. Chỉ trong vài phút, tất cả 13 người trong hotel đều có mặt tại đó để chứng kiến, kì nghỉ của họ trên đảo Conejo sắp trở thành một đêm kinh hoàng: 1. lovefc 2. Vay tiền ko trả. 3. MCGH 4. TrươngGiaPhong 5. Gahaiduoi 6. mrwar 7. SD_handsome 8. tuanfox5 9. patten 10. thanhtrang2202 11. Aquarius_Daddy 12. mar.03rd 13. hunterx2352 ... Tại sảnh chính của khách sạn, đại tá công an TrươngGiaPhong khẽ nhíu mày trước giám đốc ngân hàng thanhtrang2022 và thư ký riêng patten, bình sinh ông vốn rất ghét soi mói đời tư người khác, vậy mà số phận xô đẩy thế nào mà lại làm công an – vốn luôn gắn liền với những lời tra hỏi, nó theo ông tới tận đây, nơi mà lẽ ra ông phải thư thái nghỉ ngơi chứ không bất đắc dĩ phải căng thẳng thế này, tên Giáo Sư chết chẳng đúng lúc chút nào. Có lẽ vì vậy mà giọng của ông không được ngọt ngào lắm: - “Ông đến đây để mở một chi nhánh?” - “Ở cái nơi chẳng có nổi 1 nghìn hộ dân này ý hả? Không!” - thanhtrang2022 tủm tỉm cười. - “Vậy là gặp khách hàng?” - “Cũng…không phải” - “Không phải vì công việc thì tại sao ông lại đi cùng đồng nghiệp” – TrươngGiaPhong đưa cái nhìn về patten, cô nàng nhìn trông khá “được việc”, chỉ có điều là được việc ở trên giường chứ chẳng phải chốn văn phòng. Cảm thấy khó chịu về ánh mắt đó, cô thư ký cài lại áo để bộ dạng trông kín đáo hơn, trớ trêu là cái hình ảnh chiếc sơ mi trật trội luôn chờ bung từng hàng cúc trên ngực đó lại càng khiêu gợi hơn. Hậm hực vài giậy, patten xoay cái mông cong tớn của mình dạo bước tránh né khỏi TrươngGiaPhong. Đó cũng là lúc thư ký patten nhận thấy nhân viên pha chế tuanfox5 đang đứng chẵn giữa cửa khách sạn như một tên gác cổng, phía trước mặt anh là nữ đầu bếp gahaiduoi, tay giữ khư khư va li hành lí, khuôn mặt lạnh toát khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên đó trở nên lạ kì như những hạt băng. Khác với vẻ dễ thương ngọt ngào vốn có, cô dường như đã mất hết lí trí. “Cô nên quay lại phòng của mình” – tuanfox5 cố gắng trấn tĩnh nữ đầu bếp, tuy nhiên, cô chẳng hề nghe nửa lời, vừa la hét vừa phi thân mình thẳng về phía trước như muốn húc bay tất cả “tôi không muốn ở lại, muộn giờ xem phim 20 phút rồi, để tôi ra khỏi đây”. “Giữ kẻ đáng ngờ đó lại” – TrươngGiaPhong hét lên từ đằng xa, khi đó patten là người đứng gần gahaiduoi nhất, cho nên oái oăm là cô phải nhận lấy nhiệm vụ này, cô nàng thư ký toan chạy tới túm lấy nữ đầu bếp, nhưng vốn hậu đậu lại có chút hoảng loạn mà chân nọ đá chân kia khiến cô mới bước 2 bước đã tự ngã bổ nhào, đầu va vào ghế làm nó đổ trúng chiếc bàn cạnh đó, chiếc bàn khẽ rung làm chai nước còn nguyên nắp đậy cứ từ từ lắc rồi mất thăng bằng rơi xuống, lăn vài vòng trên sàn nhà rồi dừng lại tại vách tường, rỏ 1 giọt nước, 2 giọt, rồi đến giọt thứ ba thì khiến ổ điện di động đặt bên dưới bị chạm điện, kích hoạt chiếc quạt cỡ lớn thổi một luồng gió mạnh làm những cánh hoa của chậu cây treo bên trên tường bay tứ tung, đung đưa rơi xuống như mưa hệt tựa chào đón gahaiduoi bước lên sân khấu vậy. gahaiduoi dừng lại, chẳng hiểu điều gì khiến tâm trí cô bỗng chốc thanh thản đến lạ kì, đưa bàn tay đón lấy những cánh hoa đó, trầm ngâm ra một lúc. Đến khi ngẩng lên phía trên, nơi bắt nguồn của những cánh hoa đó thì hoảng hốt thấy chậu cây rơi bổ nhào ngay mặt khiến mọi thứ tối sầm lại. Một âm thanh lớn vang vọng rồi lịm tắt dần… Khi patten lờ mờ mở đôi mắt, từ dưới đất nhìn lên, thứ cô thấy đầu tiên là bộ mặt kinh hãi của tuanfox5 và cả thanhtrang2022, cô chẳng hiểu nổi cho đến khi đứng dậy và nhìn thấy gahaiduoi đã chết, những cánh hoa lẫn với máu đỏ tươi. ... Hai ngày trước cái chết của Giáo Sư trẻ… “Sao anh Vay Tiền Ko Trả mà cũng đi làm đòi nợ thuê à” – gahaiduoi đưa đôi mắt trong trẻo nhìn Vay Tiền Ko Trả, gã giang hồ bặm trợn thoạt đầu chẳng hề bận tâm, nhưng sau vài cái chớp mắt không thể cưỡng nổi của cô đầu bếp trẻ trung, anh cũng đành mở miệng: - “Anh đi làm đòi nợ thuê, nên cũng biết cách làm thế nào để Vay Tiền Ko Trả” - “Làm thế nào?” - “Thì tới nơi nào đó, một nơi mà không ai tìm thấy được…” - “Một nơi chỉ có hai ta phải không?” Vay Tiền Ko Trả như một chú mèo con, ngượng chín mặt, chẳng biết nói gì cả, chỉ cười vô thức rồi ngại ngùng quay mặt vờ như đang tận hưởng làn sóng biển và ánh nắng chan hòa. Chàng trai giang hồ tuy lăn lộn và từng trải, tuy đáng sợ và thô kệch nhưng hóa ra, sâu bên trong là một tâm hồn chất phác thật thà, có lẽ vì vậy mà khi anh gặp một cô gái tinh khôi như gaihaiduoi thì phản ứng hóa học trong con tim ngay lập tức xảy đến. Hóa ra, khi chẳng còn gì trong tay, người ta mới tìm thấy kho báu của cuộc đời, gahaiduoi hứa rằng sẽ tự tay nấu cho anh ăn một bữa thật ngon, còn Vay Tiền Ko Trả cũng hứa rằng sẽ mời cô đi xem phim sau 2 ngày nữa. Cả hai cứ mong chờ, cứ háo hức, rồi đếm ngược từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây… …. TrươngGiaPhong bước những bước nặng nề tới ban công khách sạn, vị đại tá công an châm một điếu Marlboro, rít một hơi sâu rồi trầm ngâm nhìn về phía bờ biển xa xa, gió vi vu thổi từng làn khói thuốc bay làm đôi mắt lovefc đứng cạnh đó ửng đỏ lờ mờ ướt. - “Giáo sư, cô gái xấu số và gahaiduoi, ba mạng người, tình hình quá phức tạp rồi.” - “Đảo Conejo là một nơi khá biệt lập, phải đến sáng mai cảnh sát địa phương mới tới được.” - “Đêm nay trăm sự nhờ anh.” – ông chủ khách sạn vừa nói lại vừa thở dài. Đặt bàn tay ấm áp lên vai lovefc, TrươngGiaPhong đưa ánh mắt trìu mến như muốn gửi thêm vài lời trấn tĩnh, nhưng trong phút chốc thì ngừng lại. Ông nhận thấy một bóng đen chạy vội vàng ở phía dưới vườn, tiếng xào xạc của lá cây hòa lẫn với bước chân vội vàng, hướng ra hàng rào như muốn trốn thoát khỏi khách sạn. “Ai đó đứng lại!” – lời ra lệnh của đại tá công an chẳng hề có tác dụng, hai người đàn ông chẳng ai bảo nhau, tức tốc chạy xuống dưới lầu truy đuổi. Nhưng có lẽ họ đã chậm chân, không phải chậm vì mất dấu cái bóng đen đó, mà là không chứng kiến được chuyện gì đã xảy ra. Trước mắt họ lúc này lại là một thi thể nữa, Vay Tiền Ko Trả ngồi dựa vào gốc cây, miệng thều thào lẩm bẩm “muộn 20 phút, sao các người lại ngăn chúng tôi tới rạp chiếu phim, tại sao…” rồi tắt thở sau một vết thương chí mạng ở cổ. .... Một ngày trước cái chết của Giáo Sư trẻ… - “Anh tới đây làm gì vậy?” - “Tôi tới Conejo với biển xanh, dải cát trắng, cùng những hàng dừa xanh này để viết câu chuyện của mình” - “Ồ! Anh là nhà văn sao?” - “Không! Anh mày là youtuber, hahahaha!” - Aquarius_Daddy cười sảng khoái trước mấy câu hỏi ngây ngô của gahaiduoi, nhận lấy chiếc chìa khóa phòng số 7 từ tay tuanfox5 rồi khoác vai SD_handsome tưng tửng đi lên cầu thang trong cái nhíu mày của lovefc. - “Tên này trông phiền phức quá!” - “Đừng nói vậy, biết đâu hắn lại giúp khách sạn của anh trở nên nổi tiếng thì sao?” - thanhtrang2022 nhếch mép bông đùa với người chủ khách sạn, có lẽ vì là khách VIP nên lovefc rất quan tâm tới vị giám đốc ngân hàng này, cả một buổi sáng người ta thấy họ đi loanh quanh cạnh nhau trò chuyện, đôi lúc còn cười lớn như thể rất thân mật. Ngoài Aquarius_Daddy và SD_handsome, hôm nay khách sạn LOVEFC còn chào đón thêm vài vị khách nữa, là nhiếp ảnh gia mar.03rd và chàng HLV thể hình mrwar, cả hai đều tới từ sáng sớm. Nếu như mar.03rd chỉ trầm lắng ngắm cái này chụp cái nọ, ngoài chuyện chụp mông bạn gái của Giáo Sư bị quở mắng là biến thái ra thì anh đỡ ồn ào hơn hẳn mrwar. Nhân viên lau dọn hunterx2352 phát mệt với anh chàng cơ bắp này, lúc thì la hét chuyện khách sạn thiếu phòng gym, khi thì cố chui nhầm phòng số 09 những vài lần, lần nào cũng thanh minh là nhìn lộn số 6 ngược thành 9. “Mặt hắn trông đểu lắm không tin được” - hunterx2352 thì thào cảnh giác với tuanfox5 như vậy. ... Quầy bar lập lòe duy nhất một ánh đèn rọi xuống ghế, tuanfox5 bước nặng nề, ngồi lên đó, cố nhét vào cổ họng vài ly rượu đắng ngắt, anh nghĩ mình đã chứng kiến quá đủ rồi, nên tìm tới thức uống đầy cồn đó, mong tạm thời xóa nó đi trong tâm trí. “Đợi đến sáng mai thôi, đến sáng mai là ta sẽ cuốn gói khỏi cái chỗ chết tiệt này” – tự nhủ chưa đủ, chàng nhân viên pha chế muốn tìm ai đó để chia sẻ. Anh bước liên xiêu lên cầu thang, qua dãy hàng lang, tiếng bước chân của gã say gõ vào sàn gỗ những nhịp lệch lạc khi nhanh khi chậm rồi dừng lại ở phòng số 8, mở cánh cửa và bên trong đó, thậm thảm khốc, người đồng nghiệp hunterx2352 đang nằm trên vũng máu. Đôi mắt lờ đờ của tuanfox5 bỗng trừng lên đầy hoảng hốt, nhào tới, lấy tay ấn chặt vào vết thương ở bụng hunterx2352 cố cầm máu nhưng có vẻ như đã quá muộn, hunterx2352 đưa ngón tay, run rẩy chỉ vào tuanfox5 rồi lắp bắp: “Mặt hắn…trông…đểu lắm…không tin…được” rồi nhắm mắt. ... “Em sợ quá, lần đầu tiên em thấy án mạng” – nữ PG bán bia SD_handsome nhíu mày, hàng mi lem nhem nước mắt, cô chẳng thể nào ngủ nổi sau khi chứng kiến từng ấy chuyện. Tay youtuber Aquarius_Daddy vốn chẳng phải người kiên cường, nhưng anh vẫn có thể xoa dịu cô ta bằng một cái ôm, cái ôm đủ gần để mùi hương tóc cô ta tràn ngập mũi anh, đủ lâu để nhiệt độ cả hai hòa làm một, không nóng, cũng chẳng lạnh, nó là ấm áp, đủ tĩnh để tâm trí chẳng vấn vương điều gì nữa, chỉ còn những hơi thở phập phồng, nữ PG càng thở gấp bao nhiêu, thì bộ ngực mềm mại của gái mới lớn ấy lại càng ép chặt vào lòng Aquarius_Daddy bấy nhiêu, một chút dễ chịu, phần nhiều mơn trớn. Anh khẽ gạt hai dây áo ngủ của cô qua vai, nhẹ nhàng vừa đủ để tấm vải mong manh đó nó tụt xuống, lộ toàn bộ cơ thể tràn ngập sức sống. Anh đẩy mạnh cô xuống chiếc giường êm ái, rồi cười khoái chí như muốn tận hưởng từng phần da thịt kia. Bốp! – một cái tát làm Aquarius_Daddy choàng tỉnh khỏi những dục vọng, “đã đưa em nó tới tận đây rồi, không chén được uất ức lắm” – nghĩ một giây là làm luôn, Aquarius_Daddy xé toạc cái áo đang mặc, toan dùng vũ lực để ép buộc cô gái bé nhỏ, SD_handsome vận hết sức bình sinh vùng vẫy thoát khỏi gã dê xồm, vơ tạm cái khăn tắm quấn lấy cơ thể trần trụi vừa chạy ra hàng lang vừa tri hô kêu cứu. Có lẽ, SD_handsome là một cô gái xui xẻo, có tới ba người nghe thấy lời kêu cứu của cô nhưng không một ai tới giúp cả. Người đầu tiên, ở phòng số 8 ngay cạnh đó, nhưng trước cái chết của hunterx2352, tuanfox5 bị phân tâm. Hai người còn lại là đại tá TrươngGiaPhong và nhiếp ảnh gia mar.03rd ở phòng số 13, qua những lớp tường và cánh cửa đóng chặt, tất cả những gì lọt vào tai họ là những âm thanh loáng thoáng. - “Tôi nghe thấy âm thanh gì đó, có lẽ ta nên tạm dừng cuộc phỏng vấn một chút”. - “Tôi thấy an tâm hơn nên có một đại tá công an ngồi đây, nhưng tôi nghĩ anh nên đi”. - “Anh có thể đi theo tôi, vậy là đẹp cả đôi đường” – TrươngGiaPhong nở một nụ cười đầy nồng hậu, giữa đêm kinh hoàng này, nụ cười đó khiến mọi căng thẳng có thể bay đi hết. SD_handsome cố gắng chạy về hướng cầu thang, nhưng Aquarius_Daddy đã túm lấy được cô, hắn đè cô xuống sàn, hôn ngấu nghiến vào cổ như một con sư tử đang đưa hàm răng ngoạm lấy chú hươu non, vì kiệt sức mà SD_handsome dường như buông xuôi, cô thấy hối hận vì đã trót tin lời hắn đến khách sạn này, hối hận vì ngốc nghếch trước cả tá lời đường mật, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nó hòa lẫn với những giọt máu đỏ tươi, không phải của cô, mà của chính Aquarius_Daddy. Thì ra, thư ký patten đã tới kịp lúc để cứu SD_handsome, vì quá tức giận trước hành vi đồi bại của tên youtuber, lại có chút đồng cảm với nữ PG bán bia mà đã quá tay, cô đập không biết bao nhiêu nhát giày cao gót vào đầu Aquarius_Daddy, hắn đã chết khi vẫn đang còn nằm đè lên SD_handsome. ... Biển trời tĩnh lặng âm thanh Trăng khuya hiu hắt ánh lạnh xa xa Gió thổi hoa bay là là Sói đêm thức giấc oan tà sinh sôi Theo sau TrươngGiaPhong tại hành lang, hướng về phía cầu thang, nơi thứ âm thanh lanh lảnh bi thương khi thì nghe như giọng nữ lúc lại là giọng nam làm mar.03rd cảm thấy ngày một bất an hơn, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà anh chẳng theo kịp bước chân vội vàng của vị đại tá công an nữa, cứ bị bỏ xa lại gần, cho tới khi anh dừng hẳn lại và lầm lũi quay về phòng số 13. Nhiếp anh gia hồi tưởng lại những hình ảnh ban sáng, khi ấy khách sạn LOVEFC đẹp biết bao, anh rất thích kiến trúc ở đây, một ngôi nhà với thiết kế hiện đại nhưng lại sử dụng rất nhiều chất liệu gỗ và đá để điểm xuyết, nó như nằm giữa dòng thời gian, cũng như hòn đảo Conejo biệt lập, chênh vênh giữa thực tại và mơ tưởng. Vì vậy mà mar.03rd dành nhiều shot ảnh tâm huyết ghi lại những góc đẹp nhất của khách sạn, anh thơ thẩn ngắm từng góc bàn, từng mảnh tưởng rồi lưu nó lại trong máy ảnh. Tuy vậy, ông chủ lovefc lại khó chịu với điều này. Lovefc vẫn luôn khẳng định LOVEFC là thiên đường của những cặp uyên ương, những người đến đây với hy vọng có được không gian riêng tư, thư thái nghỉ dưỡng mà không bị làm phiền, ông cho rằng những kẻ luôn lăm lăm camera như mar.03rd hay Aquarius_Daddy có thể phá hỏng không gian đó. Mar.03rd chẳng hiểu sao lại cứ vấn vương chuyện này mãi, đây không phải lần đầu anh bị người ta xua đuổi ở những thắng cảnh đẹp, nhưng lần này, anh thấy tiếc nuối ghê gớm, một nỗi lòng nặng trĩu và cả sự lo lắng, lo rằng những khung hình tuyệt vời đầy nghệ thuật kia sẽ chẳng bao giờ rời được khỏi Conejo, không có ai biết đến nó từng tồn tại. Khi những tâm tư trong đầu ấy chấm dứt, mar.03rd mới nhận ra anh đã đứng trước cửa phòng của mình từ bao giờ chẳng biết, khi đưa bàn tay xỏ chiếc chìa khóa để mở cửa thì không hiểu sao cả cơ thể chẳng thể cử động nổi nữa, toàn thân tê cứng, hình ảnh trước mặt mờ dần, rồi cơn đau khủng khiếp ập đến… Mar.03rd bị đâm một nhát chí tử từ sau gáy, chết ngay tại cửa phòng của mình. ... Mây mờ miên man mịt mù Cây cũng chỉ có chu du một mình Gió gieo giăng dải bình minh Hoa héo hiu hắt tựa hình sói đêm “Tôi sợ quá, tôi thực sự rất sợ” – patten ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi, khóc nức lên sau khi chính cô đã lỡ tay giết chết Aquarius_Daddy . Đại tá TrươngGiaPhong vốn định tra hỏi cô vài câu, nhưng chứng kiến cảnh đó, cũng có chút nao lòng, sát lại gần, vén tóc cô ra sau tai gọn gàng rồi đưa bờ vai cho cô tựa vào. Cô thư ký cảm nhận được chút ấm áp đó, bèn rúc vào lòng đại tá, vòng đôi tay ôm chặt lấy ông, mắt nhắm nghiền lại. “Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô đêm nay, đừng lo” – Vừa dứt lời, TrươngGiaPhong bỗng nhớ ra mình đã quên mất điều gì đó, ấy chính là người đi cùng ông ban nãy, nhiếp ảnh gia mar.03rd cũng yêu cầu được ông bảo vệ nhưng ngay lúc này lại biến mất kỳ lạ. Dự cảm chẳng lành, vị đại tá công an đứng bật dậy chạy hướng về phòng 13 ở cuối hành lang, vội vàng vừa đi vừa dặn dò: “ở yên đó! Tôi sẽ quay lại ngay.” Thật là một đêm dài đầy kinh hoàng, suốt sự nghiệp của mình,TrươngGiaPhong đã kinh qua biết bao vụ án và hoàn cảnh éo le, ở cái bậc hàm đại tá này tưởng như những ngày tháng còn lại sẽ chỉ là ngồi trên cao chót vót mà lo chuyện lãnh đạo thượng tầng, ấy vậy mà đêm nay, ông phải một thân một mình khổ chiến ở hòn đảo Conejo biệt lập này. Những vệt máu, vệt máu loang lổ trên sàn, khuôn mặt lạnh toát và đôi mắt vẫn chưa kịp khép lại, đó là mar.03rd. Khi nhìn thấy thi thể của nhiếp ảnh gia xấu số nằm bi thảm ngay cửa phòng 13, ông gần như đã suy sụp, hết người này tới người khác chết trước mắt ông, ông chẳng bảo vệ được ai cả, không một ai hết. Ông vơ lấy con dao nhuốm máu vứt ngay cạnh mar.03rd, háng loạt ý nghĩ tức giận nổi lên “mình phải tìm tên hung thủ, sống mái với hắn, giết chết, băm vằm hắn. Nhưng hung thủ là ai chứ? Tên khốn nào? Chắc chắn là MCGH rồi, chỉ có thể là thằng đó”. Bỗng có tiếng nói từ sau lưng làm TrươngGiaPhong choàng tỉnh. - “Thì ra là ông TrươngGiaPhong?” – ông chủ khách sạn lovefc bất ngờ xuất hiện, phía sau lưng là SD_handsome và patten. TrươngGiaPhong nở nụ cười, lững thững bước hướng về phía patten, nhưng trong tâm trí hoảng loạn này, gương mặt của vị đại tá quả thật rất đáng ngờ. - “Đừng lại gần và hạ vũ khí xuống” – lovefc bất ngờ rút ra một khẩu súng. - “Bắn hắn ta đi, chính hắn là kẻ sát nhân” – lời nói của patten như những nhát dao đâm thẳng vào tim TrươngGiaPhong, chỉ ít phút trước đây thôi, ông còn nói sẽ bảo vệ cô ấy, tận tâm bảo vệ, nhưng giờ đây người phụ nữ đó lại muốn ông phải chết. Quá uất ức, TrươngGiaPhong phi thẳng về phía trước, nhắm thẳng mũi dao vào cổ họng patten. Đây đâu phải lần đầu ông bị người khác chĩa súng vào, so với những lần trước đó, thì tên chủ khách sạn lovefc lần này bản lĩnh còn kém xa, không đời nào hắn dám nổ súng cả. “Bùm!” – vỏ đạn rơi leng keng dưới chân lovefc, cách đó vài mét, là cơ thể TrươngGiaPhong cũng từ từ đổ gục xuống sàn. Ông chủ khách sạn đã điểm xạ một cú đầy gọn gàng giữa trán vị đại tá công an, TrươngGiaPhong đã chết.