nói hồi mới nhớ ra btw cà thối từ sau bộ mãng hoang kỷ là viết truyện như ccc . Ngày xưa truyền mì ăn liền còn chấm dc 6-7 đ, qua cái tuyết ưng lĩnh chủ là ôi thôi toàn xào nấu cốt truyện cũ chả có gì mới
Truyện convert mà có 100% đỡ kiếm thì nhớ có thằng main trong vô địch thật tịch mịch, cơ mà truyện rác, tắt não đọc giải trí thì được.
hồi xưa có đọc cái Trương Tam Phong dị giới du, đánh nhau tá lả thiên thần, chúa, phật, thần hy lạp các kiểu, đến cuối thì lên cmn vũ trụ luôn
Thằng lâm lôi ba lỗ khắc có 2 bạn gái. Con thứ nhất cắm sừng vì ko biết tài anh main. Để rồi sống nốt mấy chục năm trong hối hận
Ơ, nhắc mới nhớ, cái bàn long ta thấy mạch truyện cứ ngang phè phè, nhân vật thì thiếu cá tính trầm trọng, một số nhân vật có background ổn như lão sát thủ thì đến khi thằng main lên level bằng hoặc cao hơn là hoặc biến thành người khác, hoặc là nghỉ hưu luôn. Không hiểu sao nó được list vào danh sách huyền thoại được.
ngang phè phè là style của cà rồi, dc cái truyện lão mở ra nhiều cái mới Ấy là trước mãn hoang kỷ chứ mấy truyện sau thì như kẹc cảm giác Cà nó thuê người khác viết
cái này trước có người nói rùi mà bắt đầu lên đại thần thì có mấy con tác mở phòng làm việc chỉ đưa ý tưởng kết cấu rùi để cho nhân viên làm tay súng viết thay nên dần dần phong độ rớt thảm hại có rất ít tác đại thần k mở phòng làm viêc mà hình như con mực lên đại thần vẫn tập trung tự mình viết nên phong độ vẫn giữ vững