Hôm nay mới xin được việc, lại có tiền đập phá rồi anh em, lên khoe tí. Hí hí. Mà cười không được lâu, đọc tiếp tí xuống dưới buồn ngay thôi. Sau dịch, à quên ở bên này vẫn có nguy cơ bùng dịch đợt 2 nhìn chung là: việc làm khá khó kiếm, nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động chỉ tầm 60% so với lúc bình thường. Mình xin được làm bồi ở 1 quán khựa. Vừa trưa nay thôi mình đang bưng đồ ăn lên cho 1 đôi, thì thâý con kia đứng lên nói với thằng đối diện 1 câu dịch ra đại loại : "em có lựa chọn tốt hơn là anh rồi, chúng ta đã kết thúc". Thằng kia nhìn mặt non choẹt, nó vội vất tiền xuống bàn rồi đuổi theo con kia (Hai đứa hoá đơn chưa đến 40€, thằng kia vất đồng 50€ lại, 10 đồng tự động vào túi mình). Mình là người ngoài, không hiểu câu chuyện thế nào nhưng nghe câu đấy thấy rất phũ. Lúc nhà hàng đóng cửa, tức là hơn 1 tiếng sau nó việc xảy ra, mình đi về thấy thằng đấy ngồi bệt trên bậc cửa một nhà đối diện, khóc tức tưởi. Mình quay lại quán lấy 1 chai Grüner cho nó, hỏi nó có tự về được không hay mình gọi xe cho. Thằng bé uống rồi bắt đầu kể lể, mình định về nhà ngủ giấc tối dậy làm ca tối, nhưng thôi nghĩ ko vất nó đây được. Nó kể chuyện là hai đứa vẫn đang bình thường, rồi đùng cái con kia nói chia tay, nói là yêu thằng khác hơn. Thằng ku này vừa xong đh, đang thực tập ở văn phòng luật ( bên này nhiều ngành nghề học xong đh cũng ko đc cấp phép đi làm ngay mà phải qua 1 thời gian dài đào tạo lấy kinh nghiệm, như bác sĩ tính từ lúc đi học đh đến lúc được phép hành nghề là tầm gần 10 năm). Còn thằng Tam ca kia làm cái lềnh gì tài chính cổ phiếu gì đó, tất nhiên là khá giả gấp vạn thằng khóc nhè này rồi. Nó khóc lóc nói là chả trách gì con kia cả, đối thủ cái gì cũng tốt hơn nó, con kia chọn ai là quyền cá nhân. Nó khóc vì yêu con kia quá. Thằng này phun ra câu đấy mình thấy đàn ông phết, chứ nó mà nói cố gắng làm giàu cho con kia sáng mắt thì mình lại thấy thường. Khổ cái là tình cảm nó dành cho con kia nhiều hơn quá so với nó nhận lại thôi. Nhưng tình yêu thì đặt lên cân đong đếm được. Khóc lóc mất hơn tiếng mình gọi xe áp giải nó về. Yêu 1 người rồi không thể có được người đấy, cảm giác này hầu như ai chả trải qua một lần, đau đớn vl, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Làm mình nhớ đến Tự nhiên gặp thằng này làm mình lại ngẫm sang phận mình. Mình và ex chia tay cuối năm ngoái, tầm tháng 3 dịch bùng mình alo hỏi thăm tình hình sức khoẻ, sau đó liên lạc lại rất đều trong giai đoạn cách ly toàn quốc, có thể do 2 đứa ở nhà chán quá. Mình có hỏi là quay lại được không, mình hiện giờ không có ai còn nó thì thế nào. Nó nói nguyên văn: Nó cũng muốn quay lại, vì hai đứa chia tay dù cả 2 không muốn, nhưng gần đây có 1 thằng tán nó, nó cũng hơi thích. Nó cần thời gian suy nghĩ. ( Mình với nó giờ giấc quá khác nhau, cả lối sống, văn hoá, thậm chí ngôn ngữ - hai đứa nhiều khi diễn đạt được 80% với nhau thôi ...) Ví dụ nữa như mình đi làm cả thứ 7 nhưng nó thứ 7 muốn cùng nhau đi chơi. Đa phần dân bên này nghĩ nếu 1 năm không du lịch đc 2 lần là không thể tưởng tượng, chứ mình thấy vài năm không du lịch cũng chả chết. Mình thì ngủ muộn lắm 1 2h, nhìn sang vẫn thấy nó mang cả việc cty về nhà làm. Thời gian cho nhau rất ít. Mình nói với nó là mày chọn ai cũng được, đều mừng cho mày. Nếu mày chọn tao thì tao rất hạnh phúc, vì tao nghĩ không thể tìm được đứa như mày. Từ đấy đến nay đéo thấy nó liên lạc gì nữa. Kết quả tự rõ. Buồn vl. Chợt nhận ra: -Từ trước đến nay mình chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của ai đó. Tầm thường vl :( , lúc nào cũng là option số 2 thậm chí số 3 từ pt tổ đội chơi game, đến đi làm, trong yêu đương. Chỉ là 1 vai phụ thôi trong chính cuộc đời mình. Mình ngồi đúng cái chỗ thằng ku kia vừa ngồi rồi đần ra như mất hồn, ngồi mẹ mấy tiếng đồng hồ quên luôn về nhà, đến ca tối làm luôn.
Rất thích đọc mấy chuyện tâm sự vầy, cảm thấy vẫn có người tệ hơn mình, hoặc ít nhất là mình không phải duy nhất Mỗi lần vậy cảm việc đó cũng bình thường, ai rồi cũng chết