Bộ có Npc não bổ đầu tiên thì phải là Liên Hoa Bảo Giám, chỉ là nó không phải não bổ từ đầu đến cuối thôi
Thương là vũ khí ưa thích của tôi hơn đao với kiếm, mà tư duy của bọn Tàu thì kiếm là chi vương binh khí mới đau chứ.
Thương là binh khí trên chiến trường, đi đường ai mang thương đi đâu Ngay ở VN bây giờ bọn XHD đi cũng mạng theo dao, với phóng lợn thôi Mà võ lâm là cách gọi hoa mĩ của xã hội đen chứ đâu
Nhớ có lần mềnh chém qua vụ này, kiếm nó đủ mạnh, đủ linh hoạt lại đủ soái, chơi kiếm đánh cũng không kém gì ai mà lại chỉ cần khoác cái áo vải coi được vô, thêm cái quạt cầm tay phẩy phẩy là auto phiên phiên công tử thư sinh kiếm khách, gái nhìn phát lé mắt liền Còn chơi thương phải đủ set thương + mũ + giáp + ngựa mới ngầu nổi, còn muốn thành siêu thần soái ca như anh Vân thì còn phải chơi full set bạch ngân bạch mã thêm quả Thanh Công kiếm bên eo nữa, đẳng cấp đại gia như này đâu phải ai cũng chơi nổi
Kiếm dc 2 truyện main dùng đinh ba ( cái món mà thằng “ nói chuyện với cá “ bên DC dùng ý) làm vũ khí rồi
Truyện thứ nhất thì hầu hết thời điểm oánh nhau tay ko.chỉ khi gặp ca cần nghiêm túc thì lôi đinh ba ra dùng ( chưa phát huy dc hết sức mạnh cây đinh ba nên dự là còn dùng thời gian dài nữa) Truyện thứ 2 mới đọc dc hơn ngàn chương thì đinh ba đang là vũ khí chính có liên quan trực tiếp đến truyền thừa anh đang kế thừa nên dc dùng thường xuyên. Về sau nữa sẽ thế nào thì chưa rõ đọc tiếp mới biết dc
Ê ê 12 đường Lâm gia thương pháp của anh Lâm Xung đi khắp kinh thành vô địch thủ đó, mà giang hồ thời đó định nghĩa rộng mà. mà đéo hiểu sao dân đánh Thương mà bị bắt vì ham mua đao . Thấy trong Thủy Hử dân giang hồ khoái sài đao hơn là sài kiếm.
Kể ra Đao mới là hợp lý nhất. (Như giang hồ bây giờ ấy, toàn phóng lợn). Mình cũng thích đọc truyện dùng đao hơn là kiếm. Kiếm nhiều ngán vl. Cứ quân tử kiếm, si kiếm... phát mệt
Anh Lâm Xung là lính triều đình, luyện thương là đúng bài ròi, nhưng thương là dùng lúc chơi xếp đội hình dàn trận hay cưỡi ngựa xung phong, chứ PK solo vẫn cứ xài đao kiếm là ngon nhất ^ Mấy món đó luyện khó mà hiệu quả không lớn thì ít người luyện chứ sao, mềnh đọc Quỷ tam quốc anh main đầu truyện cũng luyện thương có cả Lữ Bố Trương Liêu kèm riêng mà luyện lòi trĩ mỗi món trung bình thương đâm cơ bản cũng luyện mãi không giỏi nổi Mấy món kia thì găng tay dính vô quyền chưởng ròi, búa rìu trùy các kiểu lại cũng chỉ biến tấu từ đao mà ra
Thương pk solo vẫn mạnh nhất, chí ít nó vẫn ra đc 1 đại diện đẳng cấp undisputed là Lý Thư Văn, hay nếu nói tam quốc thì thương vương Đồng Uyên cũng là SSR. Đơn giản là nó VƯỚNG thôi nên chỉ để nhà trấn bãi với đi đá quán có chủ đích mới xách thương, đao với chả kiếm thua range thua reach lấy cái gì ra mà solo.
Thì mềnh đâu có nói thương yếu, nhưng mà để luyện lên mạnh thì khó hơn so với bọn chơi đao kiếm nên tính về công sức/thành tựu thì không ngon bằng 2 món kia dễ luyện mau thành, nhiều sư phụ chỉ đạo
Kiếm là bởi bọn văn sĩ ngày xưa coi kiếm là trang sức kiểu như đồng hồ nên nâng bi thôi, chứ solo 1vs1 kiếm cũng tuổi gì đọ với thương, lại không cần bảo dưỡng nhiều, dễ chế tạo ... Thời gian huấn luyện thương cũng nhanh hơn kiếm nhiều.
Nah, không nhớ mềnh đọc trong bộ lịch sử nào tác nó chém thương dễ luyện khó thành, vì dài và vướng nên yêu cầu tố chất cao hơn so với mấy món vũ khí ngắn nếu muốn luyện thành cao thủ Nhớ mang máng nó chém kiểu kiểu như dùng đoản đao, tiểu kiếm thì cần cổ tay linh hoạt, luyện đao kiếm thông thường thì cần cổ tay lẫn cánh tay linh hoạt, còn luyện thương thì cả 2 tay lên tận bả vai đều phải linh hoạt Mềnh cũng không có luyện võ qua nên nhớ kiểu kiểu thế đếu biết tác nó chém đúng không
Chém láo đấy. Tầm novice thì thương ăn đao kiếm cái khoảng cách, cách đánh khả thi duy nhất là phải chấp nhận ăn đòn để nhập nội. Tầm master thì càng nặng cái khoảng cách, hay từ chuyên môn là maai, nhưng kèm hiệu ứng 1hko, lúc này hàng ngắn là hết cách nhập nội. Cách duy nhất để thằng xài thương thua là đi mấy bài quyền wushu, quẹt qua quẹt lại để người ta kẹp thương vào nách trườn tới chém te tua. Thành ra huấn luyện thương bài bản cứ thấy nó chọc xong rút, luyện đi luyện lại 1 đòn đấy thôi mới là chính đạo. Đương nhiên chúng ta bỏ qua khoảng thời gian thằng xài thương sinh hoạt bình thường không mang hàng bị phóng lợn làm thịt, vẫn là 1 chữ VƯỚNG thôi
Main xài thương ta nhớ mỗi Cửu Đỉnh Ký, có điều không đọc hết nên chả nhớ sau này có bắn chưởng ầm ầm không
Trung Quốc có một câu đại loại là "luyện đao trăm ngày, luyện thương ngàn ngày, luyện kiếm vạn ngày", nghĩa là kiếm là thứ khó luyện nhất, dành cho người kiên trì nhẫn nại, còn đao dành cho mấy kẻ muốn có thành tựu nhanh, thường là mấy tay lưu manh cướp cạn này nọ. Cho nên đao và thương thường bị xếp sau kiếm, đọc kiếm hiệp chỉ thấy đại hội luận kiếm là nhiều chứ ít khi thấy luận đao hay luận thương.