Chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, nhưng dạo này mình cảm thấy mình mờ nhạt vãi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, mọi người xem mình như không khí. Như hôm qua, mình sang nhà phụ huynh ăn ké, ông già mình nấu phở. Mình vào nhà, chào ông già rồi, ông già ừ. Mình thấy đang lúi húi dưới bếp, hỏi cần phụ gì không, ông già mình nói "xong ngay đây rồi, mày cứ lên nhà đợi ăn đi", thế là mình lấy đũa muỗng cho mấy người sẵn. Ngồi ở phòng khách bật tv lên xem. Xong một lúc sau thấy ông già với bà già bê 2 bát lên phòng khách ngồi ăn xì xụp, không để ý đến mình. Ông già vừa ăn vừa "đm thằng Huy đâu rồi, giờ này chưa thấy đâu, chắc lại ngủ trương mắt lên, đéo được cái bộ gì cả" . Mình wtf kêu "ơ con sang đây từ nãy rồi mà". Cả ông già với bà già quay sang nhìn mình kiểu như không biết thằng này độn thổ ở đâu ra ???? Tháng trước, mình qua chỗ bác phụ xong rồi ngủ ở đấy. Đang nằm trằn trọc thì thấy bác mình nói chuyện oang oang với chị mình qua đt là mình thế này thế nọ, không được cái bộ gì. Vl, nói xấu mình có thể đợi mình đi ngủ xong mới nói có được không. Không ngủ được thì buồn đái, mình dậy đi đái ngang qua phòng khách thì bà bác lúc mình thì điệu bộ vô cùng hoảng sợ, hỏi sao mày ở đâu ra, mình bảo cháu ở phòng ngủ cho khách đi ra nhà vệ sinh. Bà bác lại hỏi sao mày ở đấy từ bao giờ, mình bảo thì cháu hộ bác xong muộn rồi thì hôm nay ngủ đây mai về. Bà bác kiểu như bị mất trí nhớ tạm thời, mãi một lúc mới nhớ lại được rồi à à ờ ờ ra là thế. Giờ ngẫm lại mới thấy, không chỉ 2 lần kể trên mà tình huống như vậy xảy ra khá nhiều lần rồi. Như hồi xưa clan raid boss, tổng cộng có 21 thằng. Boss down đồ bắn ra túa lua, nhặt gom gom hết lại rồi thằng chủ clan phân chia, mình đéo nói gì vì nó chia đồ dựa trên nhu cầu cần của từng thằng trong clan. Mãi chưa thấy đc phân đồ mình cũng kệ vì tính ko thích tranh nhau, nhưng đến cuối nó nói chia gold rớt ra là 20 phần thì mình mới thắc mắc là có 21 thằng cơ mà, thế thì chia làm sao. Lúc đấy char mình đứng cạnh char nó, ô chat mình hiện lên trên đầu nhân vật. Nó lại hỏi mình "sao từ đầu đến giờ không nhìn thâý mày". Vkl, mình nói không có bố healer khủng cast heal điên cuồng thì chúng mày có đặc sản lết được đến đây. Lại còn mấy thằng chim lợn cũng hô không thấy mình, mà chỗ raid boss này không có team đi vào thì đừng hòng sống được, mình không có khả năng tự lên đây được. Lại một lần khác, buổi đêm con ex rõ ràng đang ôm mình nằm ở sofa. Mắt nó mở thao láo nên mình nghĩ nó thức. Tự nhiên nó kêu "hui, hui, mày đâu rồi". Vl ở với nhau hơn năm nó vẫn đéo phát âm chính xác tên mình, tao tên là huy không phải hu-i. Mình thấy nó gọi mấy câu liền nên dựng nó dậy vỗ vỗ vào mặt nó "tao đây, mày làm sao đấy". Nó trợn mắt nói "hình như tao tao nằm mơ, tao không thấy mày đâu cả" Từ hôm qua đến giờ mình suy nghĩ rất nhiều, có phai mình là hình thái tiến hoá tiếp theo của nhân loại unlock đc skill ẩn không.
Sếp đứng ra giữa trời nắng chỗ vắng một mình xem có thấy cái bóng quay sang cười cười mình không, rồi so bóng của mình với mấy người khác thử xem nó có nhạt nhạt hơn bóng của họ không.
Chết có nhiều kiểu chết. Bị người lân cận,hay người xung quanh dần lãng quên nghĩa là đang chết dần rồi :(
Chắc nhà ông bà Tiên Nhân điện yếu hay bóng đèn hỏng nên tối, mà tối thì hội tụ những thứ khác thường, những thứ thích màn đêm ko muốn dc trông thấy, như những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Và thứ nữa chắc Tiên Nhân da ko dc sáng lắm.
Làm gì có, đạo hữu đừng học thói chém gió. Huy tiên nhân chắc tu luyện tà đạo nào đó nên bị nothing xóa bỏ sự hiện hữu khỏi thế giới này rồi. Mặc dù hiện tại tiên nhân còn tồn tại, mọi người còn biết đến tiên nhân nhưng nhìn không thấy, chỉ khi tiên nhân giao tiếp mới nhận ra. Dần dần đến khi sự hiện diện này bị xóa bỏ hoàn toàn thì....hmm...mình vừa gõ cái gì thế nhỉ?
Hoa thơm tự có bướm đậu, mật ngọt tự có ong đưa. Đồng chí thấy con ong, con bướm nào đậu vào bãi đặc sản trâu không? Chỉ có con ruồi thôi. Giờ phải tự biến bản thân thành hoa thơm mật ngọt mới được, đừng có ngồi mơ mộng đặc sản trâu có ong, bướm nữa
Tiên nhân đã tu luyện đến mức độ hòa hợp với thiên đạo rồi đó. Thử từ Chuẩn ác min đột phá lên ác min xem, lúc đó sẽ tùy tâm, muốn người nào thấy sự hiện diện của mình thì người đó thấy. Còn không muố ai thấy thì người đó không bao giờ thấy.
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình Một đêm nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu đây Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình
Uế khí sẽ vô hiệu hóa tiên khí đó bạn. Lúc đó nguyên đám công an thấy tiên nhơn luôn chứ hông chỉ con bé đó đâu.