[FB] chạn ngon vợ đẹp éo biết hưởng

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Bé Thùy kính trễ, 13/8/20.

  1. hoibideptrai

    hoibideptrai The Chosen Undead Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/4/07
    Bài viết:
    44,416
  2. ren_mon

    ren_mon Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    20/12/18
    Bài viết:
    319
    Thôi đưa ảnh ku đây để t xem có giống thật hay ko?
     
    Daotankpro and viendu like this.
  3. Trùm online

    Trùm online Leon S. Kennedy ⚔️ Dragon Knight ⚔️ CHAMPION Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/7/06
    Bài viết:
    13,868
    Trước quen thằng phi công sắp cưới đến nơi xong dump thằng đấy quen thằng này thì giờ karma hoy. Dừa :))
     
  4. herosf2006

    herosf2006 Mega Man

    Tham gia ngày:
    19/3/08
    Bài viết:
    3,448
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    :2cool_sad: Tui thấy bọn con gái giàu nó thích phông bạt như thế á

    quen mấy con chúng nó toàn nói chuyện hot girl này nọ mấy k follow fuckboob nghe đần vkl
     
    Ờ mày giỏi thích bài này.
  5. 934944

    934944 Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    30,736
    Nơi ở:
    đà nẵng
    vừa vào trang thấy profile hiểu hoa rơi cửa phật luôn . status còn độc thân mới kinh
    [​IMG]
     
    Tai_Mei_Ha and Ờ mày giỏi like this.
  6. tieunhilang.

    tieunhilang. SPARTAN John-117 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/10/11
    Bài viết:
    11,054
    Ý là nó làm gái à? :4cool_oh:
     
  7. 934944

    934944 Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    30,736
    Nơi ở:
    đà nẵng
    ấy nói vậy hơi nặng , nhưng cũng vạn sự tùy tâm :(
     
  8. Ờ mày giỏi

    Ờ mày giỏi Cháu ngoan bác Hồ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    1/1/11
    Bài viết:
    17,554
    Hmm, có lẽ mình nên siêng năng đi chùa để cầu duyên hơn mới được. 1 lần/1 năm có lẽ chưa đủ thành tâm.
     
  9. Majima Gorō

    Majima Gorō Idol of Box 50 GVN CHAMPION ♞ Blade Knight ♞ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    18/12/18
    Bài viết:
    23,477
    Nơi ở:
    神室町
    Dị ứng mấy con hót gơ đi chùa vkl. Tu tại tâm được rồi, đi chùa cũng phải post lên khoe tao đi chùa nè thấy ngu vkl.
     
    PeepingTom and tieuly kzc like this.
  10. ren_mon

    ren_mon Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    20/12/18
    Bài viết:
    319
    Chùa là địa điểm checkin quen thuộc của giới trẻ bạn eii...
     
  11. Bộ-chan

    Bộ-chan Dzoãn chuyển thế Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/7/03
    Bài viết:
    8,527
    Nơi ở:
    Đ.M aCaL
    Ở rể, ăn bám, ngay đến cả tiền chữa bệnh cho mẹ cũng phải ngửa tay xin vợ, bị cả gia đình vợ chửi bới ghẻ lạnh suốt mấy năm trời. Ai bảo ở rể thì không có tôn nghiêm, sau khi biết về thân thế thực sự của mình, Chu Dương đã hoàn toàn lột xác trở thành một người có thực lực và tài năng, hãy cùng theo dõi con đường trắc trở song cũng đầy bất ngờ hấp dẫn của Chu Dương...
    Chương 1: Ăn nhờ ở đậu
    "Bà xã, có thể cho anh vay mười ngàn không? Bệnh viện lại giục rồi..."

    Chu Dương vừa nói, vừa xấu hổ nhìn Tạ Linh Ngọc.

    Tạ Linh Ngọc nghe xong cũng sững sờ một chút, sau đó buông một tiếng thở dài mệt mỏi, cầm một xấp tiền từ trong túi xách đưa cho chồng.

    Chu Dương cúi gằm mặt cầm tiền, lí nhí nói câu cảm ơn.

    Tạ Linh Ngọc vóc người thanh mảnh, ngũ quan hài hòa cân đối nằm trên gương mặt trái xoan thanh tú, nhan sắc xinh đẹp tuyệt đối tương xứng bốn chữ phong hoa tuyệt đại.

    Chu Dương dù cũng gọi là phong độ tuấn tú, nhưng so với Tạ Linh Ngọc vẫn còn thua kém nhiều phần.

    Ba năm trước, cử nhân đại học Chu Dương, cũng giống với những sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp, tâm trí luôn hướng tới một tiền đồ xán lạn, tự cho rằng bản thân giờ đã có thể một mình chăm sóc người mẹ già đang mắc căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu.

    Đúng lúc Chu Dương đang rất lo lắng về vấn đề tiền viện phí, người con gái Chu Dương thầm ái mộ suốt ba năm cấp ba Tạ Linh Ngọc tìm đến anh. Cô đưa ra đề nghị rằng chỉ cần Chu Dương đồng ý làm cưới cô làm vợ, sẽ lập tức cùng anh kết hôn.

    Không chỉ có vậy, Tạ Linh Ngọc còn hứa rằng, sẽ tặng cho anh một khoản hồi môn không hề nhỏ.

    Chu Dương biết Tạ Linh Ngọc từ trước tới giờ không hề có tình cảm gì với mình, cũng biết cô là vì mối nhân duyên nhập nhằng với người đàn ông khác nên mới tìm đến mình.

    Song bởi bệnh tình của mẹ, nên Chu Dương gật đầu đồng ý.

    Quãng thời gian ba năm này, Chu Dương làm trâu làm ngựa ở Tạ gia.

    Chu Dương từ đầu đến cuối không hề được cha mẹ Tạ Linh Ngọc tử tế đón nhận, thậm chí còn thường xuyên bị khiêu khích châm chọc đủ đường.

    Tuy Tạ Linh Ngọc không mỉa mai giễu cợt anh như cha mẹ cô, nhưng kết hôn 3 năm cũng không để anh chạm vào người cô lấy một lần.

    Đúng lúc này, mẹ của Tạ Linh Ngọc mở cửa bước vào.

    Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc đang đưa tiền cho Chu Dương, nhất thời kích động như thể bị ai giẫm đạp vào người, liền lớn giọng: "Linh Ngọc, tại sao con lại đưa tiền cho tên vô dụng này cầm?"

    "Chu Dương, mày tự nói xem, suốt mấy năm nay, mày cầm bao nhiêu tiền của cái nhà này rồi?"

    “Mày đã đem đến cho cái nhà này một đồng nào chưa?”

    Thấy mẹ vợ dùng những lời nói ngoa ngoắt để chửi bới, Chu Dương đầu còn cúi thấp hơn nữa.

    "Mẹ, sớm muộn con cũng sẽ cố gắng trả lại chỗ tiền đã vay từ Linh Ngọc, chỉ là hiện tại mẹ ruột con đang chuẩn bị làm xét nghiệm..."

    Bà mẹ vợ vẫn lạnh lùng nói: "Mẹ mày có bệnh thì liên quan gì đến nhà tao? Mày định coi nhà tao là cái ngân hàng à? Mày có biết là bây giờ công ty của Linh Ngọc đang trong giai đoạn khó khăn nhất không?"

    Dứt lời, bà liền quay sang Linh Ngọc: "Linh Ngọc, chỗ tiền này không thể đưa cho nó."

    Bà ta vừa nói, vừa dứt khóat đi về phía Chu Dương, muốn giật lại xấp tiền trong tay anh.

    "Mẹ, dừng lại đi."

    Tạ Linh Ngọc mệt mỏi lên tiếng để ngăn mẹ mình lại. Cô nói: "Chuyện của công ty mười ngàn này cũng không giải quyết được gì, thôi bỏ đi mẹ."

    Nhìn thấy bộ dạng chán chường uể oải của Linh Ngọc, Chu Dương trong thâm tâm tự ý thức được rằng, anh thật sự là một kẻ thất bại.

    Công ty mỹ phẩm của vợ mình đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng, thế nhưng, lại chẳng có cách nào để giúp đỡ cô, không thể làm trụ cột cho cô dựa vào...

    Sự ghét bỏ mà mẹ vợ đối với Chu Dương cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, bà ta liền nổi giận đùng đùng quát: "Đúng là đồ vô tích sự, con rể nhà người khác thì kiếm được hàng đống tiền, còn mày thì mở mồm là đi xin tiền, đúng là đồ phế vật của phế vật!"

    Lúc này, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, chợt có tiếng gõ cửa.

    Chu Dương nhướng mày một cái, cố kìm nén sự tức giận như thể đang trào chực lên tận họng.

    Gương mặt thanh tú của Tạ Linh Ngọc biểu lộ chút bất đắc dĩ xen lẫn sự chán nản thất vọng, miễn cưỡng ra mở cửa.

    "Tạ tiểu thư, đây là bó hoa tươi của ngày hôm nay, phiền tiểu thư kí vào đây."

    Ngoài cửa là một người giao hàng, trong tay đang cầm một bó hoa hồng lớn, đỏ rực đến nhức mắt.

    Nhìn thấy bó hoa, hai bàn tay của Chu Dương tức giận nắm chặt lại thành hình quả đấm. Anh biết rằng, đó là món quà từ Trần Tuấn Sinh - người đang theo đuổi Tạ Linh Ngọc gửi tới.

    Ba năm trước, Trần Tuấn Sinh nhất quyết muốn xuất ngoại, không màng đến lời níu kéo ở lại của Tạ Linh Ngọc, điều này mới khiến Tạ Linh Ngọc, trong cơn tức giận, kết hôn với Chu Dương và để anh đến ở rể.

    Một năm trở lại đây, Trần Tuấn Sinh đi du học trở về, chuyện đầu tiên hắn làm là ngoan cố theo đuổi lại Tạ Linh Ngọc.

    So với gia cảnh bần hàn của Chu Dương, Trần Tuấn Sinh, một du học sinh về nước, không chỉ là một sinh viên ưu tú ngành quản lí tài chính, gia đình hắn vài năm nay cũng nổi tiếng giàu sang phú quý ở vùng này.

    Từ năm ngoái Tạ Linh Ngọc đã từ chối những bó hoa hồng từ Trần Tuấn Sinh. Nhưng hắn không dừng lại , mà suốt một năm không ngừng cho người đưa hoa hồng đến trước cửa nhà Tạ Linh Ngọc.

    Kiên trì kiểu này, đối với những cô gái khác, có lẽ họ đã sớm rơi vào lưới tình rồi.

    Cũng may Tạ Linh Ngọc dường như đã đoạn tuyệt được tình cảm với Trần Tuấn Sinh, cho nên nhất quyết từ chối tấm lòng của hắn. Điều này cũng giúp an ủi Chu Dương phần nào.

    Thế nhưng, mẹ của Tạ Linh Ngọc cũng rất hi vọng con gái mình sớm li dị Chu Dương, mở lòng đón nhận lại Trần Tuấn Sinh.

    Nếu được như vậy, những khó khăn công ty Tạ Linh Ngọc đang gặp phải cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.

    Suy cho cùng, gia thế nhà Trần Tuấn Sinh rất mạnh, giúp cô dễ như trở bàn tay.

    Tuy nhiên, Tạ Linh Ngọc lắc đầu từ chối.

    Cô nói với người giao hàng:" Xin lỗi, tôi không thể nhận được, cậu có thể cầm bó hoa này về."

    Mẹ vợ vội vàng đứng dậy, nói: "Ôi chà thằng nhỏ Tuấn Sinh này đúng là lãng mạn quá. Ngọc Ngọc à con thật là, cớ gì lại không cảm kích tấm lòng của người ta?"

    "Nào ra đây để tôi kí nhận."

    Dứt lời, bà ta ra ôm lấy bó hoa, kí nhận với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.

    Nhìn thấy mẹ mình như vậy, Tạ Linh Ngọc không có ý ngăn cản, chỉ là sự mệt mỏi chán nản càng bộc lộ rõ hơn.

    "Mẹ, con đi trước đây, con định ra ngân hàng bàn bạc chuyện vay tiền."

    Tạ Linh Ngọc nói xong, cầm túi xách đi ra cửa.

    Tạ Linh Ngọc vừa đi khỏi, bầu không khí trong phòng khách liền trở nên nặng nề u ám.

    Mẹ vợ ôm bó hoa hồng trên tay, không ngừng tán dương: "Bó hoa này thật là đẹp quá đi, thằng nhỏ Tuấn Sinh này đúng là tốt thật, nhà có tiền thì không cần phải nói rồi, năng lực bản thân Tuấn Sinh xuất chúng như vậy, lại còn vô cùng lãng mạn..."

    Chu Dương cảm nhận được lửa giận đang bùng bùng trên mặt, lập tức đứng lên nói: "Mẹ, con đi ra bệnh viện đây."

    Nói xong, không quan tâm đến khuôn mặt đầy sự khinh thường của mẹ vợ, Chu Dương vội vàng đứng dậy bước ra cửa.

    Ra khỏi nhà, Chu Dương cảm thấy thật đau đớn trong lòng.

    Xem ra mùi vị của việc tôn nghiêm bị xúc phạm quả thực không dễ chịu chút nào.

    Không phải Chu Dương chưa từng nghĩ đến việc thay đổi tất cả những điều này, chỉ là, anh hiện làm một nhân viên bán hàng tầm thường, số tiền kiếm được còn không đủ để chữa trị bệnh cho mẹ, có năng lực gì mà cải thiện được tình trạng hiện tại?

    Thực tại tàn khốc nặng nề bức bối như gông cùm, đè nén khiến Chu Dương không thể thở nổi.

    ...

    Trạm y tá tại bệnh viện thành phố

    "Xin chào, tôi tới đây để thanh toán viện phí cho bệnh nhận Vương Xuân Liên."

    Nữ y tá ngẩng đầu lên nhìn Chu Dương, sau đó lại cúi xuống tra thông tin trong máy tính, nói: "Viện phí của bệnh nhân Vương Xuân Liên đã có người thanh toán đầy đủ, hơn nữa còn nộp tận một triệu, chi phí phẫu thuật và chi phí phục hồi sau phẫu thuật cũng đã được nộp đủ rồi."

    Chu Dương sững người. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng gặp bố lần nào, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau sống ở thành phố này, bạn bè thân thiết cũng vô cùng ít ỏi.

    Anh thật sự nghĩ không ra, liệu ai có thể thay anh thanh toán viện phí cho mẹ như vậy.

    "Cô y tá, xin hỏi liệu cô có thể cho tôi biết rằng ai đã trả tiền viện phí không?"

    Rốt cuộc Chu Dương cũng không nhịn được sự hiếu kì trong lòng. Thực ra cũng không chỉ là tò mò, vì Chu Dương vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn rằng, làm người có thể không có tiền, nhưng nhất định phải có chí khí.

    Chỉ tiếc là ba năm qua, đừng nói đến chí khí, chính lòng tự trọng của Chu Dương dường như đã bị những lời lẽ miệt thị bào mòn đến mức cạn kiệt.

    "Là một người đàn ông cao cao gầy gầy, tên là gì thì tôi cũng không rõ”

    "À đúng rồi, ông ấy có nhờ tôi đưa cái này cho anh."

    Nữ y tá như thể vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, vội vàng lấy ra một túi văn kiện trong ngăn kéo đưa cho Chu Dương.

    Chu Dương đi tới khu vườn hoa nằm ở dưới khu nội trú của bệnh viện, hiếu kì mở túi văn kiện ra.

    Ngoài một chiếc ipad và một thẻ ngân hàng, bên trong túi văn kiện hoàn toàn rỗng.

    "Đây là ý gì chứ?"

    Chu Dương vô cùng cảnh giác bật chiếc ipad, lập tức hiện lên một cuộc videocall trong trạng thái đang gọi điện, trên màn hình là một ông lão gầy gò gương mặt đầy cung kính nói:

    "Xin chào Chu Dương thiếu gia, tôi là Triệu Đồng. Tôi muốn báo đến cậu một tin rằng, dựa theo di chúc Chu tiên sinh để lại, cậu là người thừa kế duy nhất tài sản nghìn tỉ của ông ấy."

    Nghe thấy vậy, đầu óc Chu Dương nhất thời trống rỗng, chỉ có thể lẩm bẩm hỏi lại: "Cha tôi?"

    "Không sai." Triệu Đồng gật đầu, liền nói: "Phụ thân của cậu là một doanh nhân người Trung tài năng xuất chúng nổi tiếng trên thế giới, là thành viên ban giám đốc của tập đoàn Chu thị với giá trị vốn hóa lên tới hàng nghìn tỉ."

    Vừa nói, Triệu Đồng vừa giải thích: "Tôi gửi cho cậu một tài liệu trong email, đây là bảng liệt kê tài sản dài năm trăm sáu mươi trang, đây là tất cả tài sản lão tiên sinh để lại, cậu có thể kế thừa chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chu Thị bất cứ lúc nào.”

    Chu Dương vừa nghe xong, lập tức lắc đầu nói: "Không, tôi không đi."

    Triệu Đồng vô cùng kinh ngạc hỏi lại: "Tại sao vậy?"

    Chu Dương trên khuôn mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc, kiên định nói: "Ban đầu chính ông ta đã bỏ rơi tôi và mẹ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta."

    Chương 2: Câu lạc bộ Silver Lake

    Nếu không nhờ Tạ Linh Ngọc ra tay giúp đỡ thì chắc là mẹ đã sớm sang thế giới bên kia rồi.

    Triệu Đồng không ngờ Chu Dương vậy mà lại từ chối, lập tức mặt đầy lo lắng nói: "Thiếu gia, cậu là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Chu thị, nếu cậu không sang Mỹ để nhận vị trí này Chu thị sẽ như rắn mất đầu!"

    Chu Dương lạnh lùng đáp: " Thế thì liên quan gì đến tôi chứ?"

    Triệu Đồng không nhịn được mà hỏi: "Không lẽ những ngày tháng ăn nhờ ở đậu này, cậu vẫn chưa sống đủ sao?"

    Chu Dương thản nhiên nói: " Chưa đủ, bởi Linh Ngọc chính là vợ của tôi, tôi yêu cô ấy."

    Nói xong, Chu Dương liền giận dữ tắt cuộc gọi video.

    Vào thời khắc này, Chu Dương trong lòng ít nhiều có chút hối hận, nhưng nghĩ một lúc anh lại nhanh chóng cảm thấy an tâm.

    Tạ Linh Ngọc là người mang lại cho anh cuộc đời thứ hai, lại là người con gái duy nhất mà anh yêu sâu đậm, anh chỉ muốn thấy cô an ổn sống qua ngày.

    Sau đó, anh ta đến phòng bệnh, nói chuyện với mẹ một chút.

    Nhưng mà, anh không đem chuyện này nói cho mẹ biết.

    Sức khỏe mẹ anh không tốt, không thể chịu kích động.

    Thấy gần đến giờ phải đi làm, anh mới rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị ra mắt trước công ty.

    Lúc này, điện thoại bỗng reo lên, người gọi đến là bảo vệ của công ty Tạ Linh Ngọc: " Chu tiên sinh, Trần Tuấn Sinh kia lại đến công ty tìm Tạ tổng."

    Nghe câu này, toàn thân Chu Dương run rẩy, trái tim anh dường như bị một tay vô hình bóp chặt.

    Chu Dương cho đến bây giờ cũng không dám nói rằng Tạ Linh Ngọc yêu anh, bởi nghiêm túc mà nói, có lẽ anh cũng chỉ là vật thay thế mà Tạ Linh Ngọc tìm đến trong lúc đau khổ mà thôi.

    Vậy mà, vào giờ phút này lại xuất hiện người thứ ba -một Trần Tuấn Sinh manh động, Chu Dương lại không biết Tạ Linh Ngọc rốt cuộc có chịu được sự tấn công mãnh liệt của Trần Tuấn Sinh hay không.

    Chu Dương vội vàng hỏi: "Hắn ta đang ở văn phòng Linh Ngọc sao?"

    "Không, bọn họ đang chuẩn bị lên xe Trần Tuấn Sinh đi ra ngoài"

    Mối quan hệ của nhân viên bảo vệ đấy với Chu Dương rất tốt, có lẽ bởi cơ duyên đều cùng tầng lớp thấp bé, Chu Dương khá đồng cảm, vậy nên mỗi lần Trần Tuấn Sinh đến tìm Tạ Linh Ngọc, anh ta đều báo với Chu Dương.

    Chu Dương hỏi lại:" Họ định đi đâu?"

    " Nghe nói là đi câu lạc bộ Silver Lake."

    Câu lạc bộ Silver Lake?

    Đó là một câu lạc bộ nổi tiếng trong giới thượng lưu của thành phố.

    Người ta nói rằng ông chủ đằng sau, có lai lịch lẫy lừng. Vô số người giàu có và quyền lực muốn vào Câu lạc bộ Silver Lake chính là để có cơ hội gần gũi hơn với ông chủ.

    Câu lạc bộ này sử dụng một hệ thống thẻ thành viên để kinh doanh, không phải là thành viên thì cả khi cầm một núi tiền, cũng không có tư cách vào cửa.

    Muốn gia nhập vào Câu lạc bộ Silver Lake, chỉ mỗi tiền cũng không đủ, phải xin đăng ký vào Câu lạc bộ Silver Lake trước.

    Câu lạc bộ Silver Lake sẽ đánh giá hội viên dựa trên tình hình tài sản, tình hình kinh doanh và thực lực toàn diện về mọi mặt. Chỉ cần một điều kiện nào không đủ, đều bị từ chối.

    Hơn nữa, các thành viên của Câu lạc bộ Silver Lake được chia thành nhiều cấp độ, cao nhất là hội viên kim cương, sau đó là các hội viên bạch kim, vàng, bạc và đồng.

    Ngay cả hội viên đồng thấp nhất cũng cần ít nhất mấy ngàn vạn, gia thế trong sạch, hơn nữa quy mô của công ty phải hơn năm mươi người trở lên.

    Mặc dù Tạ Linh Ngọc cũng có chút thành tựu, là nữ doanh nhân nhỏ thành đạt, nhưng cô ngay cả với tư cách hội viên đồng cũng không có.

    Chu Dương thừa biết rằng, người bình thường như anh chắc chắn sẽ không thể vào Câu lạc bộ Silver Lake.

    Nhưng mà, anh lại lo lắng Tạ Linh Ngọc sẽ bị làm hại.

    Chu Dương có một sự hiểu biết nhất định về Trần Tuấn Sinh, người này không phải là loại gì tốt đẹp, và luôn luôn thèm muốn vẻ đẹp của Linh Ngọc.

    Lúc trước khi hắn với Tạ Linh Ngọc yêu nhau, hắn luôn muốn ở bên Tạ Linh Ngọc, nhưng Tạ Linh Ngọc kiên quyết không có mối quan hệ kiểu đó trước khi kết hôn.

    Cho nên, Chu Dương rất sợ hắn ta sẽ cố tình lợi dụng Tạ Linh Ngọc để giải quyết những khó khăn trong kinh doanh, và nhân cơ hội này để giở trò với Tạ Linh Ngọc.

    Vì thế, anh không dám chần chừ, vội vàng bắt xe đến Câu lạc bộ Silver Lake.

    Khi gần đến Câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương thấy xe của Trần Tuấn Sinh đậu trước cửa câu lạc bộ.

    Cửa xe mở ra, và Trần Tuấn Sinh thanh lịch dẫn đầu bước xuống xe, và sau đó một vệ sĩ mở cửa phía ghế phụ.

    Ngay sau đó, Tạ Linh Ngọc bước xuống từ cửa ghế phụ.

    Cô khoác một chiếc váy dạ hội màu đen với lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế trên khuôn mặt.

    Tạ Linh Ngọc dưới màn đêm mờ ảo trông như một nàng tiên hạ phạm.

    Chu Dương trong xe tay siết chặt nắm đấm, nói với tài xế: "Bác tài, phiền bác lái xe nhanh hơn chút!"

    Ở cửa vào Câu lạc bộ Silver Lake, Trần Tuấn Sinh mỉm cười nho nhã, cánh tay một cách tự nhiên vươn ra muốn kéo chiếc eo thon của Tạ Linh Ngọc.

    Ngay sau đó, Tạ Linh Ngọc khẽ cau mày và nhẹ nhàng tránh bàn tay của Trần Tuấn Sinh.

    Họ nhìn nhau trong im lặng, không khí có vẻ kỳ lạ.

    Một cảm giác hụt hẫng lóe lên từ mắt của Trần Tuấn Sinh, nhưng hắn nhanh chóng trở nên tự tin và cuồng nhiệt.

    Vô tình quay đầu lại, Trần Tuấn Sinh thấy Chu Dương ra khỏi taxi và đang đi nhanh về phía này.

    Vào thời điểm bốn mắt giao nhau, Trần Tuấn Sinh lộ ra một vẻ khinh bỉ, rồi chậm rãi quay ngón tay cái xuống .

    Chu Dương liều mạng chạy theo, nhưng anh vẫn không đuổi kịp, đợi khi bọn họ đến cửa, bên ngoài Câu lạc bộ Silver Lake, Trần Tuấn Sinh đưa tay đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi.

    "Linh Ngọc, mấy nhà đầu tư anh giúp em hẹn đều đã đến rồi, em đi với phục vụ lên trước đi, anh thấy một người bạn đến chào hỏi tí rồi qua liền"

    Đôi mắt của Tạ Linh Ngọc lóe lên một cái nhìn phức tạp, và rồi cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

    Khi Chu Dương lao đến cửa Câu lạc bộ Silver Lake, chỉ còn lại Trần Tuấn Sinh với vẻ mặt đầy khinh miệt.

    "Chu Dương? Câu lạc bộ Silver Lake là nơi mà đồ phế vật như mày có thể đến sao?"

    Lúc này Trần Tuấn Sinh đã gỡ bỏ hoàn toàn chiếc mặt nạ quân tử nho nhã với những lời khiêu khích chua ngoa.

    "Trần Tuấn Sinh, cậu để Linh Ngọc ra ngoài đi, nếu không tôi với cậu không xong đâu!"

    "Chu Dương, mày là cái thá gì? Mày thậm chí bước chân vào Câu lạc bộ Silver Lake còn không đủ tư cách, còn muốn đe dọa tao? Thật là không ý thức mình là một tên điều ti thối tha."

    Sự khiêu khích thật sự trước nay đều không đến từ lời nói, hay đánh đập thể xác, mà là sự sỉ nhục nhân cách.

    Trần Tuần Sinh nhìn thấy khuôn mặt của Chu Dương mặt đỏ tía tai, cười haha rồi lạnh giọng nói: "Mày yên tâm, phòng riêng trên lầu tao đã cho người lắp đặt máy nhiễu sóng rồi, mày có gọi cho Tạ Linh Ngọc thì cũng không được đâu, mấy phút nữa, cơ thể của cô ta sẽ bị phá hoại bởi tao thôi! "

    Nói xong, Trần Tuấn Sinh mỉa mai: "Cái loại phế vật như mày, kết hôn ba năm, Tạ Linh Ngọc vẫn là một trinh nữ, mày biết tại sao không? Nói cho mày biết, Tạ Linh Ngọc chính là đang chờ để dành thứ quý giá nhất cho tao đấy!"

    Chu Dương tức giận đến mức muốn nắm tay đấm lấy hắn ta, nhưng hắn ta lại bước thẳng vào Câu lạc bộ Silver Lake.

    Chu Dương theo bản năng muốn đuổi theo đánh hắn ta một trận, nhưng ngay khi anh ta đến cửa, hai người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng không chút do dự chặn anh ngoài cửa.

    "Xin lỗi tiên sinh, phiền anh xuất trình thẻ thành viên."

    Chương 3: Không thể nào!

    Toàn bộ trang phục trên người Chu Dương cộng lại cũng không đến giá hai trăm tệ, so với trang phục lộng lẫy, khí chất cao quý của khách hàng ra vào nơi đây, đúng là vô cùng khác biệt.

    Chu Dương vội vàng nói: "Hai vị, hắn có ý đồ xấu với vợ tôi, mong anh có thể để tôi vào đưa vợ của tôi ra!”

    Đối phương cất giọng lạnh lùng: "Không có thẻ hội viên không thể vào được!”

    Chu Dương lòng nóng như lửa đốt, nhưng anh hiểu rõ, bảo vệ câu lạc bộ Silver Lake có mấy chục người, hơn nữa mỗi người đều là bộ đội xuất ngũ cừ khôi, cố xông lên căn bản là điều không thể.

    Lúc này, anh bỗng nhiên nghĩ ra, mình có một người bạn đại học tên là Vương Diễm Diễm, hình như đang làm việc cho câu lạc bộ Silver Lake.

    Thế là ngay lập tức anh rút điện thoại gọi cho Vương Diễm Diễm.

    Sau khi nói rõ tình hình, Vương Diễm Diễm.liền nói: “ Lớp trưởng Chu, cậu yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi! Cậu cứ ở cửa đợi, tôi sẽ qua đó tìm cậu, sẽ đưa cậu vào tìm chị dâu!”

    Chu Dương vô cùng cảm kích..

    Xem ra, bạn đại học tuy rằng lâu ngày không gặp, nhưng vẫn còn vài phần tình nghĩa, sau này nhất định phải nghĩ cách báo đáp ân tình này cho Vương Diễm Diễm.

    "Ôi, lớp trưởng Chu!”

    Vài phút sau, cửa câu lạc bộ đột nhiên vang lên giọng nữ kinh ngạc.

    Ngẩng đầu, Chu Dương liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, trang điểm tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp từ trong câu lạc bộ lý lắc đi ra.

    Vương Diễm Diễm? Cô ấy thay đổi nhiều quá! Tôi suýt chút nữa không nhận ra!

    Nhìn thấy cô nàng kiều diễm kia, hai bảo vệ mặc đồ đen nhanh chóng xoay người, cung kính gọi một tiếng:”Tổ trưởng Vương.”

    Chu Dương kinh ngạc nói: "Vương Diễm Diễm, mấy năm không gặp, cậu đã là tổ trưởng của Silver Lake rồi, thật là giỏi nha”

    Vương Diễm Diễm cười nói: "Lớp trưởng cậu quá khách khí rồi, mình thật ra chỉ là tổ trưởng nhỏ của bộ phận nhân sự thôi, trong bộ phận nhân sự của Silver Lake, cũng chỉ là lãnh đạo cấp trung mà thôi.”

    Chu Dương tự đáy lòng tán thưởng nói: "Thế cũng rất lợi hại rồi, mình nghe nói cấp quản lý của Hồ Ngân, yêu cầu cực kỳ cao! Cậu thật sự là rất giỏi!"

    Vương Diễm Diễm cười có chút đắc ý, lập tức nhìn về phía hai người bảo vệ, lạnh lùng chất vấn: "Chính là hai cậu ngăn không cho lớp trưởng đại học của tôi vào?"

    Hai người quay qua nhìn nhau, một người vội vàng nói: "Thực xin lỗi tổ trưởng Vương, tôi không biết đây là bạn đại học của cô, vả lại, anh ấy cũng.không có thẻ hội viên, tôi cũng chỉ là tuân thủ quy tắc của câu lạc bộ . . . . ."

    Vương Diễm Diễm hừ lạnh một tiếng: "Quy định chỉ là vật chết, người là vật sống, đạo lý này chả lẽ các ngươi không hiểu?"

    Chu Dương nghĩ Vương Diễm Diễm vì việc này mà muốn phạt bọn họ, vội vàng nói: "Vương Diễm Diễm, cậu cũng đừng làm khó họ, phiền cậu đưa mình vào trong tìm vợ mình, làm phiền cậu rồi!”

    Vương Diễm Diễm nhìn Chu Dương, bỗng nhiên cười lên tiếng, đồng thời thay đổi sắc mặt, châm chọc nói: "Chu lớp trưởng, cậu cũng đề cao bản thân quá cơ, cậu nghĩ tôi vì cậu mà làm khó cấp dưới sao?"

    Chu Dương nhăn mày: "Vương Diễm Diễm, cậu như vậy là có ý gì?”

    "Tôi có ý gì ư?" Vương Diễm Diễm nhếch môi cười nói: "Tôi có ý gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Người nghèo như cậu, mà cũng nghĩ đến chuyện vào câu lạc bộ ư? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến!”

    Chu Dương nắm chặt tay, hỏi cô ta: "Vậy trong điện thoại cô vừa nói đồng ý giúp tôi là có ý gì?”

    “Đùa cợt cậu thôi!” Vương Diễm Diễm cười đến run cả người, nói:” Khi học đại học, tôi đã khinh thường cậu, tên thối tha chỉ biết học, đến một suất rau xào chút thịt cũng không đủ tiền ăn, còn đòi làm lớp trưởng? Tôi khinh! Cậu cũng không nhìn xem cái bộ dạng của cậu!.”

    Chu Dương biểu cảm lạnh lùng nói: "Vương Diễm Diễm, Chu Dương tôi chưa từng gây chuyện với cô, tại sao cô lại châm chọc tôi ?"

    Vương Diễm Diễm khoan tay cao ngạo nói: "Tôi chính là xem thường cậu đấy, làm sao nào? Không cho tôi nói à? Bạn đại học có ai không biết cậu tốt nghiệp xong đi ở rể nhà người ta? Khi đi học cơm cũng không có tiền ăn, tốt nghiệp rồi ăn cơm nguội, đồ bỏ đi còn có mặt mũi tìm tôi giúp đỡ? Cậu là cái thứ gì!”

    Chu Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà trong lòng anh càng vướng bận hơn là Tạ Linh Ngọc đã vào cậu lạc bộ.

    Đúng lúc này,di động của anh bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ một người lạ: "Thiếu gia, câu lạc bộ Silver Lake, cũng của tập đoàn Chu Thị."

    Chu Dương đồng tử co lại!

    Silver Lake thuộc tập đoàn Chu Thị?

    Anh lấy lại ý thức trả lời tin nhắn: "Cậu không phải lừa tôi chứ?”

    "Cậu có thể xem qua danh sách tài sản trong email.”

    Chu Dương vội vàng mở di động, tìm thấy một email có tên là danh sách liệt kê tài sản của tập đoàn Chu Thị.

    Nhấn vào xem, anh suýt nữa không bị dọa chết.

    Trong đó có 1 tài liệu, trong đó có rất nhiều thông tin.

    Rất nhiều thông tin này, mỗi một thông tin đều là tài sản của tập đoàn Chu Thị, không chỉ ghi rõ tên tài sản, còn có địa chỉ, giá trị cũng như phương thức liên hệ người phụ trách.

    Chu Dương vội vàng mở chức năng tìm kiếm, nhập vào câu lạc bộ Silver Lake.
    Nháy mắt, thông tin Câu lạc bộ Silver Lake hiện ta trước mắt.

    "Câu lạc bộ Silver Lake, thành phố Đông Hải Hoa Hạ, giá trị 2,5 tỷ NDT, người phụ trách: Trần Thế Hạo, liên hệ: 139. . . . . ."

    Vương Diễm Diễm không ngờ tới, lớp trưởng mình không ưa hồi đại học lại kinh khủng như thế.

    Trước mặt mắng hắn, sỉ nhục hắn như thế, nhưng hắn lại thờ ơ?

    Thật ra cô ta biết rõ hội viên lớn của câu lạc bộ Trần Tuấn Sinh đang theo đuổi vợ của Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, vì thế cô ta cố ý làm Chu Dương tức giận rồi đợi đến khi Anh mất bình tĩnh, để bảo vệ đánh Anh một trận, sau đó đến tìm Trần Tuấn Sinh nhận thưởng.

    Hội viên của Silver Lake đều là người có tiền, ra tay phóng khoáng, bình thường Trần Tuấn Sinh đưa số tiền lẻ cũng là mấy nghìn, bản thân giúp Anh đánh Chu Dương một trận, cũng phải được một hai vạn.

    Nhưng mà, Chu Dương hình như không hề cần đến mặt mũi, không những không tức giận, ngược lại còn nghịch điện thoại.

    Điều này khiến cho Vương Diễm Diễm rất thất vọng.

    Thế là cô ta càng châm chọc, cười lạnh nói: "Ôi, lớp trưởng đại nhân đúng là biết nhẫn nhịn, vợ đã sắp bị người ta ngược đãi rồi, vẫn còn ở đây nhàn nhã nghịch điện thoại, trên cái đầu cậu, e là sừng sắp mọc dài đến nơi rồi!”

    Chu Dương lúc này cũng gọi thông điện thoại của Trần Thế Hạo, nhìn Vương Diễm Diễm lạnh nhạt nói:” Tôi phải tìm người phục trách của các người hỏi, Silver Lake tuyển người kiểu gì mà đến người có mồm miệng thối tha như cô cũng có thể tuyển vào.

    "Cậu chán sống rồi à!” Vương Diễm Diễm tức giận nói với hai người bảo vệ: “ Mẹ nó, Anh đến tìm đòn, đánh cho tôi!”

    Lúc này, Chu Dương đã gọi được điện thoại.

    "Alo, ai đấy."

    Trong điện thoại, truyền đến giọng đàn ông uy nghiêm.

    Chu Dương lạnh giọng hỏi: "Anh là Trần Thế Hào? Tôi là Châu Dương. Bây giờ tôi đang ở cửa Silver Lake, tôi cho anh một phút để xuống đây, nếu không sau này anh hãy cút ra khỏi Silver Lake!”.

    Tiếng nói vốn khí thế trong điện thoại chốc lát hoảng loạn nói:” Thiếu gia…Thiếu gia? Anh đang ở trước cửa Silver Lake ư?”

    Chu Dương lạnh lùng nói: "Anh còn 59 giây!”

    Đối phương có vẻ bị dọa một trận, nói:” Thiếu gia đợi một chút, tôi xuống ngay!”

    Vương Diễm Diễm bị cuộc điện thoại của Chu Dương cười, nói móc: "Chu Dương, không nghĩ rằng cậu cũng biết chém gió đấy? Cậu biết thân phận của giám đốc Trần không? Hội viên cao nhất ở đây cũng không dám làm trò trước mặt giám đốc Trần, anh cho rằng giả vờ gọi một cuộc điện thoại là có thể dọa được tôi sao?”

    Chu Dương thản nhiên nói: "Có phải dọa ngươi hay không, 30 giây sau sẽ biết!”

    Vương Diễm Diễm cười ha ha: Được, đại lớp trưởng Chu, tôi cùng cậu đợi 30 giây! À không tôi đợi với cậu 3 phút! Ba phút mà Trần Tổng không xuất hiện, tôi sẽ cho bảo vệ xé rách mồm cậu ra! Xem sau này cậu dám chém gió được nữa không! Ha ha ha !”

    Hai mươi giây.

    Một người trung niên diện đồ tây thiết kế cao cấp, hoảng loạn từ bên trong đi ra.

    Từ khi ở Đông Hải, sau khi trở thành người phụ trách câu lạc bộ Ngận Hồ, ông ta là người nhận được sự sùng bái nhất ở cả Đông Hải, có khi nào hoảng loạn như thế này?

    Có điều, Anh không thể không hoảng, bởi vì sang nay nhận được thông tin, đổng sự trưởng tập đoàn Chu Thị sẽ do thiếu gia kế nhiệm, bây giờ còn chưa đến buổi trưa, thiếu gia đã đến Silver Lake rồi. . . . . .

    Vương Diễm Diễm đang muốn châm chọc Chu Dương, đột nhiên nhìn bảo vệ từng người nhìn vào đằng sau mình, mặt biến sắc.

    Cô ta theo bản năng vừa quay đầu lại, nhìn Trần tổng đang từ bên trong chạy đến, nhất thời như bị sét đánh.

    Lập tức, cô ta nhìn Chu Dương, ánh mắt tràn đầy kinh hãi: "Sao… sao lại có thể . . . . . ."

    Tải #ReadMe ngay bây giờ để tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết này.

    Tên của cuốn tiểu thuyết này là: 《Chàng rể đại gia》

    https://docs.google.com/document/d/...jrd4QOk6-e8ivABD8u3Kt-5VZwRgA4a4vqPOLivyFXdgY
     
  12. ngocphuonga10

    ngocphuonga10 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/7/05
    Bài viết:
    1,204
    Cho xin quả ảnh bikini đi bro :))
     
  13. Tyrant 076

    Tyrant 076 KỲ THỦ CỜ VÂY CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/06
    Bài viết:
    14,704
    Nơi ở:
    Nha Trang
    Không nên phán 1 chiều như thế!

    Không hợp nhau thì chia tay, nội cái chuyện đem chuyện riêng vợ chồng than thở trên mạng làm thiên hạ chửi anh chồng đã thể hiện tính cách cũng ncc rồi :))
     
  14. 934944

    934944 Baldur's Gate Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/8/06
    Bài viết:
    30,736
    Nơi ở:
    đà nẵng
    thời đại sống ảo , quên cả sống thật rồi . Nhiều con có vấn đề éo nói với bạn trai . Cứ post lên mạng bóng gió cả thành phồ đều biết cơ , rồi trách vô tâm không hiểu tâm tư
     
  15. tieuly kzc

    tieuly kzc Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    10/12/09
    Bài viết:
    483
    Mấu chốt ở đây này =)).

    Em này tự làm tự chịu. Giờ chẳng qua các chị em đang húng chó, thằng kia thì ngán nên cũng chỉ nghe 1 chiều. Nó đối xử với chồng nó ntn thì chỉ 2 đứa nó biết.

    Cơ mà nhìn cái fb phông bạt kia tôi cũng chả tin con này nó vừa :4cool_baffle:
     
    PeepingTom and Ờ mày giỏi like this.
  16. nghia9a

    nghia9a Title này để cho lên dogtag Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/4/07
    Bài viết:
    12,901
    Nơi ở:
    Trại gà
    cái chuyện đặc sản chim này ta chả cần đọc cũng đoán ra nội dung, đọc tên là hiểu rồi. Chắc lại 1 phú nhị đại đi dạt nhà cưới gái nhà khá khá xong chui chạn bị sỉ vả phải quay về xin bú liếm gia sản rồi cumback.
     
    xanhlacay2.0 and Ờ mày giỏi like this.
  17. Snacky

    Snacky Tâm Hồn Trên Mây Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/6/10
    Bài viết:
    2,457
    Nơi ở:
    Tủ lạnh
    Đù má truyện thủ dâm vỗ về của Tàu khựa =)) hôm nọ có hiện quảng cáo trên fb, phải đóng tiền mới xem tiếp được thì phải >:)
     
    Ờ mày giỏi and Tai_Mei_Ha like this.
  18. DkLx

    DkLx Mayor of SimCity Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/7/11
    Bài viết:
    4,418
    Nơi ở:
    Trên tum
    [​IMG]
     
  19. Snacky

    Snacky Tâm Hồn Trên Mây Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/6/10
    Bài viết:
    2,457
    Nơi ở:
    Tủ lạnh
    :5cool_ops: Vãi 2020 rồi cha nội, thoáng tí đi !
     
  20. whatever1414

    whatever1414 One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    4/1/20
    Bài viết:
    7,993
    Nơi ở:
    You Know Where To Find Me
    upload_2020-8-13_10-13-0.jpeg
     

Chia sẻ trang này