Ý kiến hay, nhưng mà trầm cảm / stress thì phải chia sẻ mới bớt Mà xóm này thì chuyện leak thông tin như cơm bữa, thành ra éo khả thi
Hoặc đây là Taboo, chuyện cấm kị khó nói trong lòng mỗi người, với ngại và không tin tưởng... lí do thì muôn vàn nhưng hậu quả là thà một mình đương đầu và tự xoay xở còn hơn là nói ra. Bao h chịu hết nổi, mắc kẹt dưới đáy và bung bét rồi thì mới tìm trợ giúp...
Muốn Private thì có thể liên hệ riêng - dù sao cũng là chuyên môn của mình. Khi đã coi mấy bác như thân chủ thì sẽ giữ đúng bí mật cá nhân của thân chủ. Trị liệu nhóm thì cũng có thể, nhưng phải xem mức độ thế nào - cần 1 người có chuyên môn giám sát và quản lý, trước khi người này kéo người kia vào vũng lầy của mình và cùng kẹt trong đó
Mà hỏi thật, phía dưới box này là box tâm sự, chỗ có thể có hỗ trợ chia sẻ, mà không ai chịu xuống sao ?!
tập trung đá đi bạn, đá như mùa vừa rồi tot nó sút cmn đi bây h. nếu có discord tư vấn tâm lý cho mình xin 1 slot nha, kể cả có tính phí cũng được
OK, để mình thử xem pfatform nào phù hợp rồi sẽ pm bác. Mà ngoài discord thì báccó muốn làm việc trực tiếp hay không ?
Trầm cảm thì ngoài anh em đàn ông ngoài 30 ra mình nghĩ là dễ bị. Cá nhân cảm thấy là từ hồi có con, yêu thì yêu thật nhưng kiểu bị gánh tâm lý, kiểu 2 v c lo ăn uống chăm con xong thấy lặp đi lặp lại 1 vòng hành động, đại đa số thời gian thấy trống rỗng vl, sex mời tận miệng cũng ko hứng. Nhưng lúc gửi được con để đi du lịch thì lại như thời mới 20-21. Nên mình nghĩ thường là do hoàn cảnh áp lực xung quanh nó cừ đè nén dần. Bỏ đi tất cả mà đi hưởng thụ là reset tâm trạng. 1 năm nếu đi được 3-5 lần thì tốt :( . Mà dm đàn ông ở tầm 30 này rất lỡ nhỡ, vợ thì yêu cầu có nhà có cửa, xong rồi lại còn nhiều tiền, rồi lại biết lo cho gia đình, trái khoáy với khoai vl. Mình thì có nhà cửa riêng, mới do ts ông bà chia cho, chăm lo cho con và chia sẻ việc nhà ko có gì để chê, nhưng thu nhập do theo ngành game nó thoái trào nên ko cao tầm 10-12m/tháng. Dạo này thấy đang hoang mang vì éo biết xoay xở làm thêm kiếm thêm kiểu gì. Đi học thêm tiếng thêm nghề thì vướng con, vì cũng đầu tư cho vợ mở hiệu thuốc, thì mình lại phải trông con nhiều hơn. Đù thấy đàn ông giờ bị yêu cầu nhiều thứ vl. Rất nhiều lúc muốn quăng đi hết cày The Witcher 3 với DMC4 mà éo dc T.T
Mình đoán bác mới có 1 đứa đầu...? Bác có nhà là hơn khối người rồi, nên có thể tạm gọi stress phần nhiều ko đến từ áp lực kinh tế, mà là từ cuộc sống nhàm chán cứ ngày này qua ngày khác ko có gì đặc biệt. Mình khuyên bác nên tìm 1 thú vui gì đó mà theo đuổi, hướng vợ theo luôn đc càng tốt, vd gym, chạy bộ, yoga, học đàn, nhạc,... có vậy cuộc sống mới đỡ nhàm chán đc. Việc sắp xếp để nhờ ông bà giữ cháu tuần 2 đến 3 lần, lần 1 tiếng để 2 vợ chồng học 1 cái gì đó theo tui nghĩ là đc. Hoặc 2 vợ chồng học lệch nhau, người này học người kia giữ con.
Chẳng biết mình có bị trầm cảm không. Mình nhận thấy 1 chuyện khi mình rơi vào trạng thái tâm lý như vậy, thì mình sẽ có xu hướng suy nghĩ tưởng tượng như sau: Chán nản, không muốn làm gì Tự ti Tự tạo suy nghĩ, tưởng tượng để nâng tầm tự ti của mình Muốn chết nhưng nhát nên méo chết được =]] Muốn trả thù đời, lúc này trong đầu sẽ suy nghĩ về những thằng mình ghét muốn xử nó. Cái chính là cái loop 3 -> 5 nó tạo ra 1 cái gì đó trong đầu, mà mỗi lần đi trong cái loop đó làm mình thoải mái hơn, nhưng sẽ không thoát ra được. Có thể nghĩ là giống như nghiện rượu, biết uống rượu nhiều là xấu nhưng vẫn uống vì nó làm mình phê. Bình thưởng ở nhà có vợ mình thì vợ mình phát hiện ra và lôi mình ra khỏi loop được, mấy năm nay hay vậy, nhưng giờ đang kẹt ở nước ngoài nên khá thốn khi mỗi lần bị vầy. Nhiều lúc nó loop 3 4 lần rồi mình mới nhận ra.
Nhiều bác nghĩ đến việc reset quá nhỉ Mình thì lí trí, mình biết sau lưng mình còn nhiều người, và mình biết chết đi là cách để trốn tránh chứ ko phải chiến đấu nên mình chưa bao giờ nghĩ tới quit game Hay do mình còn nhẹ nhỉ
Vk ta cũng hay đòi chết lúc thì kêu muốn nhảy lầu Lúc thì rủ t uống thuốc chuột... Gần đây có bệnh sợ bệnh, đại khái sợ cơ thể có bệnh nên suốt ngày đi khám trong khi ko có bệnh gì... Ng nổi mẩn tí thì sợ ung thư da... Đau dạ dày sợ ung thư dạ dày... mà toàn bệnh tưởng tượng ra, đi khám nam bắc đều k bắt dc bệnh gì...
Cái của bác là vicious cycle và rumination of thinking, những vòng lập của tư duy đi về chiều hướng độc hại. Nó là biến thể cao hơn của overthinking, nghĩ qua mức của một vấn đề. Đôi khi bác chìm trong nó luôn, nó nhấn chìm bác trong vô vàn vòng lập đó, không để ý đến xung quanh và những hoạt động bình thường khác. Bác hiện đang ở nước nào ? Nếu là Âu Mỹ thì bác có thể thoải mái đi nhận tham vấn và trị liệu, hoặc ít ra là có đường dây nóng để hỗ trợ bác cắt tư duy và kéo bác khỏi cái xoáy nước của những suy nghĩ trầm tư đó. Tìm hiểu rồi dán cái số đó lên chỗ dễ thấy, chỗ bác sinh hoạt - để có gì còn có thể nhấc máy và gọi hỗ trợ.
Nghe mùi như 1 loại hysteria, nhưng cảm giác là nó sẽ thiên về phóng đại và kịch tính hóa vấn đề lên : xưa thì muốn chết,muốn này nọ, nay lại sợ chết ... Nhưng tất cả đều là nói với bác, thì chính bác sẽ là khán giả của những ý tưởng này. Lần tới đi khám, bác thử đề nghị đi kiểm tra thần kinh xem,nhưng phải nói cho khéo - sức khỏe thần kinh vẫn là 1 điều cấm kị, khó nói trong xã hội.
Rất mừng là mấy bác còn lên tiếng được, chứ không âm thầm chịu đựng và đến một lúc cơn xung động nó nổi lên khi chìm tới đáy thì hành động sẽ bộc phát ngay tắp lự. Lúc đó thì chỉ dựa vào may mắn trời thương...