Hôm bữa mommy mới mai mối giới thiệu cho 1 con bé cùng quê. Xong tối qua add fb nó ko thèm accept Cơ mà như mình nghĩ, là gái cũng như trai, cái gì mà bỏ công sức thì sẽ gắn bó hơn, nên thi thoảng yêu cầu gái làm này nọ tý chắc sẽ tốt hơn )
Cho và nhận, hay kéo và đẩy trong một mối quan hệ cũng đòi hỏi phải có chiến lược cả. Giống như chiến lược kéo và đẩy trong marketing, dĩ bất biến ứng vạn biến, khi cần thì lôi kéo khách hàng về sản phẩm của mình, khi thì chủ động đẩy sản phẩm tới miệng khách hàng. Nai-xừ guy trước một mối quan hệ thường hay suy nghĩ theo kiểu cao thượng tận hiến: cứ cho đi thật nhiều, không cần nhận lại. Nhưng bản chất trong đó đã sẵn chứa đựng sự kỳ vọng được đền đáp bằng tình cảm, nhưng không muốn phá vỡ hình tượng để cất lên khát vọng này. Gái sẽ nhìn thấu kỳ vọng này ngay, đứa tử tế sẽ từ chối nhận, còn đứa thực dụng thì chúng nó cứ take for granted thôi. Đồng nghĩa với sự ra đời của anh osin. Tất nhiên khi tỉnh ngộ ra thì anh nào cũng đầy cay cú "con bít-chờ thời gian qua nó lợi dụng mình!" Còn chiến lược kéo đẩy thì mấu chốt là tiết chế được cảm xúc cá nhân. Không quá vồ vập, không phải cứ cần gì là chu cấp hay có mặt. Lúc hào phóng tình cảm, nhưng cũng có lúc tảng lờ hờ hững khiến cho đối tượng nó cảm giác thiếu thốn trống vắng, phải bỏ nỗ lực để giành lại sự hào phóng đấy. Cài cắm nhiều điều kiện theo dạng ngoan thực hiện thì có thưởng. Nói như ý Đai rớt, có sự đầu tư đối ứng thì sẽ góp phần tiến tới xây dựng mối quan hệ bền vững, bởi hai bên cùng bỏ ra đầu tư và kỳ vọng như nhau.
Mai mối thì lấy số đt rồi gọi thẳng luôn fb ng ta nhiều cái ko muốn share khi chưa biết nhao. Thày nt mess xem rồi về nói mom đẩy đẩy đưa thêm tý. Chưa gì đã nhót nhót phí kèo thế, trong khi t chỉ ước có mối nào cho xong thèm chảy ke đi được
Trọc nói đúng ý quá. Hên cái con nô cua nó không chịu chứ giả sử nó chịu lấy nô thì với tính nó giờ thế nào cũng ly dị.
Kinh nghiệm đúc rút sau gần một thập kỷ làm nai-xừ guy :(. Nhiều đứa nó lơ mình, sau này ngẫm lại mới thấy đó là may mắn cho mình ấy. Cố đấm ăn xôi khéo về chung một nhà múc nhau cả ngày. Trước Nô có em hàng xóm xinh xinh hay qua nhà giao lưu, chắc giờ đã mấy mụn con rồi.
Em nó lấy chồng xong ly dị rồi, vẫn chưa có con. Em ấy nói lấy theo ý của mẹ chứ người em ấy muốn lấy là nô.
Nó qua nhà nô chơi mẹ nô nói sau này muốn nô sống 1 mình, 1 cách từ chối khéo nó rồi. Bữa đó nó khóc quá trời. Mà thật ra nô cũng không muốn cưới nó.
Có lẽ đằng sau mỗi thằng đàn ông từng trải là rất nhiều vụn vỡ. Của mình là sự tổng hòa của hai biến cố, hôm nay mạo muội dũng cảm chia sẻ với anh em: - Người yêu mình nhất trên đời, và đồng thời cũng là người mình thương nhứt trong cuộc đời: Em là một cô gái rất giản dị, làn da hơi ngăm, đôi mắt bầu bĩnh, em có một đôi mắt đen buồn u uẩn, em ít cười, nhưng nụ cười và đôi mắt cười của em đẹp đến mê hồn (gương mặt và nụ cười của em khá giống với Quỳnh Anh Shyn hồi năm 2012 chưa chỉnh sửa thẩm mỹ, chính vì lẽ đó nên cũng từng có một thời gian dây dưa với em hót gơn này). Spoiler: Ảnh minh họa Bởi vậy nên mình luôn muốn làm cho em cười. Em giản dị và tiết kiệm đến nỗi luôn tìm những combo đồ ăn giảm giá hay quán ăn giá rẻ mà ngon để đi ăn cùng nhau. Em là người phụ nữ có thể ngồi sau xe mình hàng tiếng đồng hồ, khi trong ví mình chỉ có vỏn vẹn 200k, đi quanh hồ Gươm và phố cổ Hà Nội, đi trên con đường Phan Đình Phùng rợp nắng vàng chiếu qua từng kẽ lá. Em luôn canh thời gian mình vừa về đến sân nhà đá chân chống xe xuống là có liền cái SMS. Và cũng chỉ em là người duy nhất mới biết được mình chạy xe quãng đường nào tốc độ ra sao. Một ngày nọ em đột nhiên đòi chia tay, và nói mình hãy đi tìm người mới, bất chấp mình nói sẽ chờ đợi, thậm chí cả đời này. Lúc đó mình đâu biết, rằng em sẽ ra đi mãi mãi không quay trở về... - Người mình si mê ngưỡng vọng nhất: Em hội tụ đủ những yếu tố để mình thấy em là một thiên thần: em học giỏi, chưa yêu ai bao giờ, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, IELTS 8 chấm, tính em tự lập, cư xử nết na hiền thục, thích nấu nướng và nấu ăn ngon, cao 1m67, và đặc biệt nhất là... em lại có một nụ cười đẹp trác tuyệt. Mình luôn chết đứ đừ trước những nụ cười đẹp. Em giống một thiên thần, bởi lẽ, nhìn em, không hề làm nảy sinh một ý nghĩ nhục dục nào. Đối với em, chỉ muốn được cầm tay em cùng đi dạo quanh bờ hồ, cùng chia sẻ những câu chuyện hiểu biết, cùng đi chọn mua sách, cùng đi xem buổi biểu diễn nhạc sống. Gặp em, thấy run rẩy bấn loạn không biết nói gì, quay trở về một thằng học sinh ngờ nghệch cấp 3 khi gặp crush. Vậy là mình chọn đơn phương em, từ phía xa. Lặng thầm dõi theo và ủng hộ tất thảy những gì em làm, thậm chí giúp đỡ một cách nặc danh. Rồi một ngày, dồn hết can đảm giang hồ định bày tỏ, thì bàng hoàng nhận ra em đã có người: một thằng cu Hóa Thanh Quê trên răng dưới cát tút theo học lớp tiếng Anh do em dạy, ăn nói thiếu muối và vô duyên như thằng thiểu năng, ủ mưu tìm một chỗ gửi thân chốn Hà thành. Spoiler: Nhạc minh họa Cho đến nay chưa từng có được tình yêu nên chẳng hề mất đi tình yêu Bởi vì đôi ta vốn dĩ chưa từng yêu Em cùng người ấy là tốt hay xấu? Anh dựa vào điều gì mà quan tâm được Sự bất đắc dĩ không thể thốt thành lời Thứ tình yêu vẫn mãi đợi chờ cũng đã hóa thành tàn tro Chua chát nhận ra rằng, những thiên thần tỏa sáng trên trời cao, nếu ta chỉ đứng từ xa ngưỡng vọng, thì ắt thằng khác sẽ bẻ cánh thiên thần để chiếm hữu nàng làm của riêng. Ta phải tự tay bẻ cánh thiên thần. Nên anh em ạ, yêu là tất cả, nhưng làm thế nào để có tất cả, lại là một quá trình phải trải qua với đầy đau đớn và những bài học ngu người.
Đm đọc mà tức giùm cập sư phụ hay thày bao vé cho t ra hn đấm vỡ mồm tml bẻ cánh ấy đi, trách nhiệm t chịu cho