Nếu kể thày, thì hắn tâm sự với tôi, ý chính là "Một ngày phát hiện ra than thở đéo làm cái mẹ gì, nên tao sẽ chỉ hành động"
Tôi đọc ở đâu có câu đại khái như thế này: "Khi bạn nói ra khó khăn của mình với một ai đó, 70% sẽ chẳng thèm quan tâm và 30% còn lại sẽ vui sướng vì điều đó" Tôi thấy rất buồn vì nó khá là đúng với xã hội hiện nay và từ trước đến giờ tôi cũng nghĩ như vậy, bản thân tôi ngoài đời cũng không bao giờ lộ ra với người khác là tôi đang gặp vấn đề gì đó, tôi sẽ tìm cách giải quyết nó âm thầm mà không để ai biết. Nhưng một ngày tôi nhảy vào box này, tôi đọc các comment than thở của mọi người, có người nói thật, có người nói thế cho vui, có người muốn được chú ý, có người cần phải giải toả... Tôi thấy chính mình trong từng anh em. Thế là tôi cũng bắt đầu than thở, nhưng không phải để tìm sự cảm thông hay giúp đỡ, tôi tự xử lí các khó khăn của mình. Tôi chỉ muốn nói với anh em rằng: -Với hầu hết chúng ta, ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống bất kề giàu nghèo địa vị xã hội, các mối lo từ cơm áo gạo tiền đến tâm sinh lí như trầm cảm, bệnh tật, quan hệ gia đình và xã hội, ... Sống trên đời rất khổ, lúc nào cũng phải gồng mình lên mà sống, chiến đấu hết mình. Tôi than thở để mọi người biết tôi cũng đang gặp khó khăn, cũng bị thằng có tên là "cuộc đời" đập cho bầm dập te tua nhưng mỗi ngày tôi vẫn chiến đấu với nó bằng tất cả sức lực mà tôi có. Dù không giúp gì được anh em nhưng anh em hãy nhớ mình không hề đơn độc, tôi luôn chiến đấu cùng anh em.
Thật ra than thở là bình thường mà, mình không nghĩ gì cả. Vấn đề là than thở xong có giải quyết vấn đề hay không mới là quan trọng. Gvn này toàn người lạ, kể cả gặp nhau vài lần như bít, thày Kane thì vẫn là người lạ thôi, thành ra dễ than thở, xả stress hơn. So ra vẫn hơn là giữ lại trong lòng. Chỉ đừng là xả xong cũng chẳng còn hứng thú phấn đấu thôi )
Shót sha Cho đi rất nhiều xong chẳng nhận được bao nhiêu, tình cảm ấy mà ta đã trao cho người thật là vô nghĩa.
Huhu cái approach mình chọn có vẻ sida rồi :'( mai meeting làm gì bây giờ, cười cả buổi à :'( Dm mình đúng kiểu chỉ thấy tự tin hạnh phúc khi lao đầu vào công việc. Thôi cũng chẳng sao
Không nghèo nhưng thất nghiệp, k có kinh nghiệm việc làm gì, đã vậy bà già vợ còn kêu đẻ để hợp tuổi, nhiều khi muốn chửi thiệt chứ, mê tín gì đâu. Nhà cửa thì bề bộn, dọn đc một mớ, vài ngày lòi ra tiếp 1 bao. Phải chi có chút sắc, tinh lực đi làm đỉ đực cho rồi.
có việc là vui rồi dù thành hay bại vẫn được trả tiền, ng ta nói bad day with job than good day without work
em mình lấy vợ đẻ trước mình rồi, nhìn thằng nhỏ mình muốn con mình phải có môi trường xung quanh phù hợp.