À đúng rồi, năm đó thua Dortmund có đúng 1 điểm, vào đến chung kết C1 nữa. Nói chung Bayer Leverkusen có Lucio và Ballack năm đó rất rất mạnh
Epl: terry La liga: puyol Serie A: nesta Bundesliga: Hummel (boateng bị mất điểm trái Messi vặn sườn quá) The best là Puyol, mạnh mẽ, máu lửa, nhanh nhẹn, phòng ngự bằng kỹ năng chân chính chứ ko chơi tiểu xảo. P/s: lựa chọn hoàn toàn dựa trên cảm tính cá nhân, ko sử dụng stat hay đếm cup gì hết.
Real mua sắm khôn ngoan lắm cũng ko lại với zời, Hazard ở Chels ít chấn thương, gánh team toàn sao của Chels, phong cách đá như mèo vờn chuột với hậu vệ EPL, tưởng mua 100 củ là quá hời nào ngờ Nói chung mua bán chuyển nhượng thì vụ nào cũng như canh bạc thôi.
Bọn Ý nó có cái giải thưởng trung vệ xuất sắc nhất hàng năm. Lucio mùa 2009 2010 đỉnh nhất vẫn ko ăn mà là người đá cặp Samuel và Chiellini kìa Ở serie a thì Nesta là số 1 thống trị từ 2000 2011. Tôi là fan Brazil Lucio giống thằng Luiz rất toàn diện về kỹ năng chơi bóng nhưng ko có độ ổn định, ít ngáo hơn Luiz thôi Lucio chơi hay nhất cũng ở vai trò trung tâm trong 3 hậu vệ. Ko phải ngẫu nhiên Bayern nó thải cho Inter vào năm 2009 đâu, hồi đấy lucio ngáo lắm trồi sụt ko ổn định mất dần đi ưu thế về thể chất tốc độ. Ai dè đâu về Inter hồi xuân
https://en.m.wikipedia.org/wiki/UEFA_Club_Football_Awards Terry nhận giải nhiều nhất 3 lần. Ko biết cơ chế bầu chọn thế nào mà terry vượt trội hoàn toàn Rio Vidic Mặc dù giai đoạn đấy Mu thành công hơn nhiều vượt trội luôn
Đá chung với Terry nâng tầm đẳng cấp như Văn Đại kẹp bọn ất ơ kia. mấy ông Alex Ivanovic Cahill Luiz không có Capt kèm đá kinh dị vl
Nesta nếu nói về phẩm chất thì chắc là thằng khủng nhất trong toàn bộ cái lứa hàng khủng của Ý tính từ năm 199x đổ lên. Cơ mà hắn chấn thương lắm quá. Đợt sang AC có mùa khỏe có mùa chỉ ăn với nằm viện miết. Nghĩ cũng buồn. Hắn khác hẳn mấy ông hậu vệ ý khác,ko khác gì Pirlo của hàng hậu vệ. Khoan thai,tinh tế,lỗi khéo những ko kiểu triệt hạ như Pepe, thể chất ở hàng khá nhưng IQ thì hàng top. Thích nhất mấy ông trung vệ đá mà dùng đầu nhiều. Bởi vậy mới nói tài năng thôi chưa đủ. Mà còn phải đỏ. ít dính chấn thương. Cơ địa phải tốt. Như ông Văn Đại chỉ sợ dính chấn thương nặng này xong đá lại ko đạt 100% max bá như trước. Chấn thương dây chằng chéo với chấn thương gót assin là 2 chấn thương cầu thủ nào cũng cảm thấy sợ hãi nhất khi thi đấu thể thao.
Ngồi xem mấy thằng đá phủi, bán chuyên nhiều thằng máu chó vãi đái. Toàn theo tôn chỉ cái gì không lấy được bằng chân sẽ lấy được bằng gầm giày. Thể chất của dân nghiệp dư thì anh em biết thế nào rồi.
Mình không đến mức đá phủi mà cũng dính phát về thành dưỡng sức mấy năm rồi đây. Chính xác là sau 1 năm thì thử đá lại, xong đến trận thứ 3,4 gì đó thì lại bị y hệt chỗ cũ luôn dù tranh chấp rất bình thường. Từ đó đến h hơn 2 năm rồi, chạy bộ bình thường còn không dám quẹo gấp chứ đừng nói rê bóng. H nằm nghĩ lại thôi cũng thấy thốn.
Ở Việt Nam đá bẩn đá xấu lại được xem là "đá rắn" và...được khen. Có lần t đi xem đá phủi ở cái giải phong trào cấp thành phố, cấp tỉnh, ngồi với 1 ông ban tổ chức. Thấy trên sân chúng nó chửi văng tục ầm ầm như đánh nhau đến nơi rồi ấy mình mới quay sang hỏi "ơ thế này không phạt à?", ông châm điếu thuốc trầm ngâm nói "phạt nóng hay phạt nguội gì chúng nó cũng tìm ban tổ chức mà đánh hết em ạ". Đến tối anh em đi nhậu ổng nói tiếp "chúng nó mà hiền thì anh đã thất nghiệp, không ai dám đứng ra tổ chức giải cho lũ đầu trâu mặt ngựa này hết". Các bố đá ăn thua thì thôi rồi luôn, ngấm vào máu luôn rồi