Phim được , hài có , võ thuật có , chuyện tình cảm có , các nữ diễn viên từ phụ đến chính đều xinh , ý nghĩa cuộc sống lồng ghép mượt . Điểm trừ là một số pha võ thuật không được dài và khung hình chưa được trọn vẹn , mà chuyển cảnh liên tục theo chiêu số mà các diễn viên tung ra . Đại khái kiểu là người A tung chiêu thì quay sang mặt diễn viên A , người B đỡ được chiêu thì quay camera sang người B rồi bên B đánh trả bên A thì cam chuyển sang bên A , liên tục liên tục nên hơi rối mắt . Được cái đòn đánh có lực , âm thanh lồng tiếng cũng đã tai . Một số đòn đánh và động tác ở đoạn đầu phim tôi thấy giống Vịnh Xuân của bên Diệp Vấn , cảm giác như bê y nguyên qua vậy . Chuyện tình chàng và nàng hơi nhanh , không thực tế nhưng chấp nhận được . Tổng kết phim xem được không dài không ngắn vừa xinh gọn gàng , 7/10
Uh thì cơ bản nó như Karate Kid 2009 phiên bản dại gái, thêm 1 tí của Never Back Down cũng liên quan đến gái
Biến chuyển lẹ nhất phải là main mới đúng, plot armor của anh to đến nỗi học võ cổ truyền 2 tháng đánh thắng cả đám MMA cày bục mặt bao nhiêu năm
Vấn đề là thằng boss trong phim nó được xây dựng là vô đối từ trước đến giờ, còn kiểu quán quân đấu giải, thậm chí đánh thắng cả ông đội trưởng đội võ ta, mà ông đội trưởng ít nhất cũng phải dăm ba năm kinh nghiệm thi đấu này nọ (hình như còn là hội trưởng hội võ thuật gì gì đó). Hạng này không chuyên nghiệp cũng có thể coi là bán chuyên rồi. Mà kể cả không chuyên, club trường học thì cái quả 2 tháng của main cũng méo thể nào chơi lại được đám club vài năm, kinh nghiệm thi đấu phong phú luôn. Trừ phim được cao thủ truyền nội công 1 phát thành cao thủ như phim kiếm hiệp
Trở lại chủ đề nãy: Quả trận bán kết ta hiểu là thằng boss cố tình thí thằng đệ, bảo nó khích bác thằng main + dẫn bố tới để hy vọng main đả thương thằng đệ đủ nặng để bị loại. Kiểu người như thế mà sau giải lại biến chuyển tâm lý cái một? Trong khi thông não chi thuật của ông bố nó còn không ăn thua?
Uh cái đấy thì đồng ý, đầu đến cuối cá tính thằng boss xây dựng 1 chiều nhạt nhẽo quá, vốn cũng chẳng có gì cụ thể nên cũng chẳng biết thật ra thằng này nó nghĩ cái gì Nói chung cả cái phim này xây dựng nhân vật nó hời hợt và phi lí quá, cái kịch bản cứ như teen-fic vậy nên cái kết nó cũng ... chẳng có gì đáng nói nữa. Hay mình già rồi với không ở SG lẫn không học trường Quốc tế nên thấy nó hư cấu như thế
Méo hiểu dựng bối cảnh trường quốc tế làm cóc gì trong khi chẳng nhắc đến việc học mà toàn kể chuyện câu lạc bộ.
Thế ra thằng main là nhà quê ham đú mà lười học à? Cơ mà ta trường quốc tế đây, confirm học như trâu nhé.
Lúc đầu xem mình cũng bảo wtf, nhà main có mỗi 2 mẹ con, lại nhà quê lên tỉnh mà lực đâu chơi hẳn quốc tế thế này sau mới lòi ra vụ đài thọ của ông kia. Mà kể cả đài thọ mà cho cháu nó chơi hẳn quốc tế (uh thì coi như cho bình đằng với con ổng), rồi để cho cháu thay vì tu chí ăn học đàng hoàng phụ mẹ lại thành ra chỉ lo cua gái với đánh đấm thì cũng quá bó tay Cái phim này giống y chang kiểu cái Em chưa 18, xây dựng style học đường ăn theo Âu Mỹ nhưng méo liên quan gì đến Việt Nam cả nên hư cấu vl.
Xem như thằng con đầu tư chui chạn cũng là phụ mẹ đường dài. Cơ mà Văn Lang thật sự có style Âu Mỹ thế này trong trường không nhỉ? Chưa vào lần nào...
Thì phim đúng style học đường chứ còn gì nữa nên mâu thuẫn giữa main và villain không lớn. Thằng villain cũng dạng mải mê luyện võ mà không biết cách cưa gái, thấy gái bỏ đi thì nghĩ dùng nắm đấm để giải quyết chứ không cao siêu gì. Tình cảm cũng không phải mặn nồng hay bị phản bội, thấy gái hot thì cưa nên cuối phim giải quyết cũng dễ dàng. Vụ ông bố thì thằng Villain nó chỉ nghĩ mời đến cho main xúc động, ảnh hưởng thi đấu chứ cũng không tính ra được là nó lên cơn máu chó mà mất thằng đệ. Các bác suy luận sâu xa quá. Mà phim lấy bối cảnh đại học cũng thực tế hơn Em chưa 18 rồi. Thời cấp 3 mình cắm đầu vào học sợ trượt chứ ĐH, nhất là mấy khối xã hội, kinh tế thì phải tham gia hoạt động ngoại khoá tạo quan hệ và rèn kỹ năng rồi. Thời mình học ĐH thuộc loại căng so với các trường khác, học cả sáng cả chiều, thi liên tục chứ không dồn cuối kỳ, thế mà vẫn tham gia tình nguyện cả ở trường lẫn ở ngoài (tự apply mấy hoạt động của nước ngoài), tham gia CLB theo sở thích. Cuối cùng sở thích thành nghề chính luôn này. Đấy là từ 10 năm trước và trường công, còn sinh viên bây giờ chúng nó còn năng động nữa.
Do có khúc nó khoe kế hoạch của nó với nhỏ Trang nên mới đoán nó cố tình thí thằng đệ luôn để đảm bảo main bị loại ngay từ trận đó. Vừa thắng cúp vừa dìm danh dự club Võ Ta xuống.
Đấy là lúc sự việc xảy ra rồi thì nó đến khoe: Em thấy chưa, thằng đấy không ra gì. Mà bác thấy nó cưa gái cũng khác gì thằng nerd, chỉ khác nerd thường là mọt sách, còn thằng này mọt võ.
Muốn xem nó cưa gái ra sao thì phải có flashback năm 1. Chứ lên phim đã chia tay rồi còn đâu. Thằng main tính ra giống mọt võ dạng đụt, hên có stat đẹp trai buff hơn là thằng villain.
Thật ra mình cũng không vấn đề gì phim tập trung vào khai thác phần ngoại khoái và clb, miễn là nó là cơ sở để xây dựng tâm lý nhân vật và diễn biến hợp lý. Chỉ là kịch bản phim chưa làm được điều này. Nhân vật chính thì hoàn cảnh, cá tính lẫn mục tiêu đều nhạt nhòa, từ đầu đến cuối hầu như không thấy được sự nỗ lực để thay đổi, phát triển gì cả. Thế mà được biên kịch và đạo diễn ưu ái biến từ một gã tay mơ thành cao thủ như một vị thần chỉ sau 2 tháng tập võ. Plot armor vậy thì ai chơi lại. Đây là điểm từ lớn nhất của phim naỳ, khiến cho phim hơi phí phạm mảng chỉ đạo hành động chất lượng. Nếu nhân vật hợp lý, có chiều sâu hơn thì dù phim có cho đánh nhau cả ngày chả cần học hành gì cũng được luôn