Nhìn ảnh thì không đến nỗi không đi được xe máy đâu. Thớt đi xin việc mà không biết đi xe máy đã là điểm trừ lớn rồi, nhiều khi không phải do ngoại hình. Tập đi xe máy, ra ngoài giao tiếp bạn bè, tham gia hoạt động xã hội để bạo dạn, tự tin hơn, mặt bớt trẻ con thì sẽ xin được việc. 25 tuổi còn trẻ lắm, nếu thời gian cho mình quay lại lúc 25 chắc mình sẽ tận dụng nhiều thời gian và làm được nhiều việc hơn nhiều.
Bạn tôi 1m49 còn cà khèo đi xe máy cả hơn 15 cây để đi làm nữa mà, con trai nhé không phải gái đâu. Mà thấy xe nó có vẻ bị va chạm nhiều quá, chắc bị té nhiều lần.
Tầm này người ae trước hết mỗi ngày rèn luyện cơ thể lại, giảm 60% lượng thức ăn nạp vào người mỗi ngày + ráng nhảy dây hoặc đu xà, boxing các kiểu. Mình từng biết vài thằng nhìn còn sida hơn người ae tụi nó mập, xấu, bệnh nền đủ thứ nhưng cuối cùng cũng biến hình ngon lành ra, sau khi ốm lại thì nên thay đổi kiểu tóc luôn. Ăn mặc thì không quan trọng, sơ mi quần xà lỏn vẫn ngon lành nếu body thon gọn
Thế là ok rồi, tưởng bạn dặt dẹo thế nào chứ thế này cũng ko gọi là xấu. Gym đi, người đô ra mặt hóp lại là ok. Làm gì cũng cần sức khỏe, kể cả ăn chơi. Mình đêm hôm trước căn thuốc quẩy tung nóc nhà, sáng hôm sau vẫn làm quần quật bốc xếp cả tấn gà vịt được. Vì mình có sức khỏe.
Bạn cũng giống mình 5 năm trước. Kể cả vụ đi xe.( Nhưng là do mắt mình quá kém nên mẹ mình sợ không cho đi.)Hồi đó mình còn gớm hơn cả bạn. Tự ti đủ kiểu, còm làm N.E.E.T hơn 2 năm. Nhưng nói thật! Nếu ba mình không mất+ mẹ mình tuổi già sức yếu, thì mình cũng chẳng có can đảm để bước ra đường. Nói chung là phải có quyết tâm thôi! Chứ hồi trước mình hay vào mấy topic dạng này thì cũng không giúp được gì nhiều. Có lẽ một phần vì tâm lý sợ hãi này nọ. Nên thấy người ta khuyên đúng mà mình cũng để đó! Đến bây giờ dù mình đi làm công việc tay chân ( mặc dù cũng có bằng đại học như ai ). Nhưng lại thấy tâm lý đở hơn hẳn, bớt suy nghĩ mông lung. Chắc do làm về vẫn còn mẹ chờ cơm ở nhà + đồng lương ít ỏi của mình có thể nuôi sống cả 2 mẹ con cho nên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn chăng? Mặc dù nhìn ra xã hội ngoài kia, thì mình vẫn thuộc hạng loser thấp bé. Nhưng có gì đó để làm thì vẫn khiến mình có cái suy nghĩ tích cực hơn:) Còn về vụ đi xe máy thì cũng không sao đâu! Bạn có thể thử kiếm công việc gần gần rồi đi bộ. Giờ sáng nào mình cũng dậy sớm, rồi cuốc bộ tới chổ làm ( Chừng 2 km). Thấy người cũng khỏe ra và nhanh nhẹn hơn hẳn.
Muốn lanh lợi nhanh hơn nữa thì giao du với phường lưu manh côn đồ, đc nữa thì chơi với giang hồ real nhé.
Rốt cuộc vẫn ko làm rõ được vấn đề nên mình hỏi luôn: - Rốt cuộc bạn này bị bệnh gì? Có thể chữa không? Nếu không thể chữa thì có thể cải thiện sức khỏe không? - Không đi được xe máy vì sức khoẻ là như thế nào? Không đủ sức dắt xe hay không cầm lái được? - Học ngành tiếng Anh chính xác tên ngành là gì? Giao tiếp tiếng Anh được ko? - Bạn muốn gì? Có muốn tập đi xe máy không? Có muốn đi làm kiếm tiền không? - Bạn cần gì? Có cần tập đi xe máy không? Có cần đi làm kiếm tiền không? - Hiện tại bạn có thể làm gì? Phải nhìn thẳng vào gốc rễ của vấn đề thì mới giải quyết được nó. Tiện thể thì mình thấy rất nhiều vị trí tuyển chỉ cần giao tiếp tốt tiếng Anh là được nhận, lương cao ngất ngưởng rồi.
Có thần thái đấy, duyên ngầm. Nên tự hào về bản thân mình đi. Bước ra đường, ngắm nhìn những cặp giò trắng mẩy, những nụ cười khiến quần trong nóng rực. Đốt lửa lên... À mà đừng làm liều nhé
Chuẩn, 25 tuổi mà ko tập tành làm việc (dù là việc chân tay), ăn chơi thì uổng đời. Mà nhìn cái ảnh tướng chủ thớt đâu đến nỗi nào, tập tành tý là ngon ngay