mọi người nghiền quỷ bí nhỉ, mình đọc 1 ít không hợp drop luôn. btw trang metruyenchu tự nhiên không vào = pc đc nhỉ, cứ bắt down cái app về, có cách nào đọc trên web không.
Quỷ bí hay từ nửa sau quyển 1, do lúc đầu rối rắm ở khâu thiết lập thế giới. Bản thân mình xem đoạn đầu cũng muốn drop lắm mà kiên nhẫn do nhiều người khen nên chắc hẳn là có lí do. Mà mình thấy quỷ bí cũng ko xoắn não gì, đọc nhiều tình tiết cũng ko khó đoán. Được cái sáng tạo và set up thế giới khá ổn và thú vị, tinh thần của câu chuyện cũng nhất quán từ đầu đến cuối.
Con tác này đọc 2 3 truyện của lão thì thấy hay hay. Nhưng chả có truyện nào thấy kết trọn vẹn, toàn nửa vời kiểu gì ấy
Một điểm rât thích ở Quỷ bí là thằng main là một người tốt bình thường,tốt ở mức hợp lý. Bọn main tiên hiệp ko trẻ trâu diệt tộc thì vô sỉ,tư lợi ; bọn main manga ko phải anti-hero đóng mặt ngầu thì đa phần là thánh nhân bao đồng. Nên rất thích mẫu nhân vật vừa phải như Klein. Chỉ mỗi cái ko biết kiếp trước làm nghề gì mà tính toán hơi kinh . Vẫn ráng nhai tiêp cái Toàn Cầu Cao Võ. Nhìn chung vẫn thích cái setting của bộ này, đám nhân vật phụ cũng khá duyên dù càng ngày càng Main lo tất. Điểm ghét nhất ở bộ này là hay sặc mùi "hài gia đình" ,đm setting chiến tranh chủng tộc máu chảy đầu rơi mà cứ chen hài quài...
hình như quyển 1 dài lắm hả bro, hồi xưa mình cố theo đến 70-80 chương gì mà thấy méo đủ kiên nhẫn nên stop, sau này thấy review quỷ bí toàn cười khẩy truyện như cc có gì mà khen lắm thế rồi skip qua
Một thằng tạo ra từng giống loài mới ngay trên sân vườn nhà nó, mỗi dân tộc đều có câu chuyện của mình xuyên suốt vào nhau, mang tính sử thi. Bối cảnh nào cũng có vì có nhiều thế giới được tạo ra. Nhiều chi tiết vô lí vl nhưng thằng tác lại bẻ lại được thành hợp lí đến không ngờ. Nhân vật chính chỉ có vai trò điểm xuyết, câu chuyện xoay quanh những thứ ở xung quanh nó. Cá nhân mình thấy rất hay, đáng để đọc, lâu lắm rồi không đọc được một bộ mà mỗi vài chương phải ngừng lại 1 chút để tiêu hóa như bộ này.
Cơ mà main về sau thành bố của mọi loại bố tướng còn gì. Spoiler Truyện này có cái giả thuyết vũ trụ cũng là sinh mệnh, nó tự phát triển, tự hoàn thiện chính nó (cấp 10 chứng đạo là chứng quy tắc đễ vũ trụ có quy tắc hoàn thiện hơn), thậm chí tự phát tán đến vô tận hư không để sinh sôi vũ trụ khác, như phấn hoa phát tán trong gió. Mà phấn hoa là những cường giả cấp 11 siêu thoát vũ trụ.
Đọc ổn, thằng main không đi chịch gái, có gái nhưng main không có thời gian. Truyện này có khá nhiều điểm ta thấy khá độc đáo: - Nhiều việc thằng main làm thì ở truyện khác sẽ gây hiểu nhầm dẫn đến bị đuổi giết nhưng mà truyện này thì không, mấy thằng top level đều có não, hiểu được việc thằng main cần làm, thậm chí còn có ý tứ là mày không cần một mình chịu đựng gánh nặng, tụi tao được xưng là thánh nhân, có thể đứng ra chia sẻ - Main vào môn phải thời gian đầu đúng là có bị coi thường nhưng không quá mức, đến khi thằng main chứng tỏ được tài năng thì không bị gato dìm hàng mà được môn phái nâng đỡ, thậm chí làm ra rất nhiều hi sinh vì thằng main - Nhân vật phụ có khá nhiều nhân vật đặc sắc, có nhiều nhân vật tính cách phức tạp, truyện này rất ít nhân vật dạng ngu xuẩn phế vật, hầu hế nhưng thằng top tie đều thông minh và có cách nghĩ riêng - Thằng main không dại gái, có con bé lúc nhỏ đã từng được hứa gả cho thằng main (nhưng fail) sau này dần thành đối địch của thằng main, nó có hỏi thằng main là "Sao hồi nhỏ tao bảo vệ mày thế mà mày đối xử với tao lạnh nhạt vậy", thằng main đáp lại: "Mày là nguyên nhân tao bị tụi nó bắt nạt, mà tao bị đánh thì mày đứng đó nhìn rồi chờ tao bầm dập hết mức rồi mới nhảy ra cứu" - Tính cách thằng main có sự phát triển theo mạch truyện, từ một thẳng chỉ quan tâm đến bản thân, khả năng là chui một góc nào đó đọc sách, tu luyện trải qua nhiều biến có nên sẵn sàng gánh trách nhiệm cứu lấy thế giới của nó, - Truyện này nội dung chính yếu nhất là nói về nhân tâm, từ một thế giới lớn mạnh hết sức có thể, cũng vì nhân tâm có thiếu mà dẫn đến tan ra, nhưng cũng có người đứng ra hi sinh để bảo vệ. Thường thì khá nhiều truyện mô tả tu chấn giới là cái thế giới đầy những tranh đoạt cướp bóc, truyện này cũng thế, nhưng cũng thể hiện được cái tốt đẹp của tu chân. Nói chung cái hay nhất của truyện này là nói ra được nhân tâm đều có 2 mặt, có những mặt xấu xa nhưng cũng có mặt tốt đẹp của nó