La lết diễn đàn này từ đời nào rồi mà nay mới lập topic. Mình bị trầm cảm nhẹ nhưng lâu rồi. Hôm trước lên cơn, cộng thêm mấy vấn đề gia đình, tiền bạc, nên có rủ thằng bạn ra cf v nhậu. Rồi cũng được chút cho đến hôm sau kể với người yêu vì nó hỏi làm gì mà cf lâu vậy. Nói xong ny tự nhiên giận rồi bảo thích chết thì đi chết, kể lể tác dụng gì, nếu xác định muốn chết thì phí thời gian quen nhau làm gì. Nghe xong mình chạm đáy luôn.
Thật ra là không phải người yêu bạn ghét bỏ hay không yêu gì bạn, mà mỗi người có một cách biểu đạt khác nhau; cộng thêm có thể người yêu bạn cũng có những gánh nặng tâm lí mà bạn không biết, nên khi nghe bạn nói vậy thì cảm xúc dồn nén mới biết đạt ra như thế. Giờ trước hết cứ tạm không liên lạc với người yêu đã, không thể quan tâm đến người khác khi chính bản thân bạn không ổn được. Mọi việc đều có cách giải quyết, không cần quá lo lắng. Còn nữa bạn nên tìm 1 thú vui gì đó để yêu đời hơn, còn có cảm hứng mà sống tiếp. Như mình thì là thuốc lắc, lsd, nấm, đang buồn làm 1 choác cảm xúc bay lên chọc thủng nóc nhà luôn.
Tem v cỏ mình chơi rồi, tem thì chơi ít ko cảm giác mấy, cỏ thì xoài ok cỏ vn chơi vô trầm cảm trầm trọng hơn. Có mỗi chơi nấm xong yêu đời vkl. Coi hobbit mà cười như điên cả phim
Nghĩ lại hình như mình nói chưa đc chuẩn lắm. Mình chỉ mong bạn vượt qua đc giai đoạn khó khăn này thôi. Nếu có gì không phải mình xin lỗi nhé. Mình xin phép xóa bình luận ở trên nhe.
Thôi bác ơi, khuyên gì thì khuyên lại đi khuyên người ta chơi đồ... Trong lúc đang gặp vấn đề tâm lí hạn chế dùng đồ ở mức tối thiểu, nó sẽ làm đẩy dopamine lên mức cao nhất, thấy rất sung sướng vui vẻ, nhưng khi hết đồ dopamine sẽ cạn, mất rất nhiều thời gian để hồi nên sẽ càng làm cho trầm cảm thêm nặng. Gì chứ vụ này bác nên nghiêm túc nhé. Đừng khuyên ngta như vậy, rồi thành đẩy ngta vào đường cùng đấy.
Không có gì đâu bạn, này tuỳ mỗi người cảm nhận thôi chứ sai đúng gì. Không lẽ bỏ nhà đi ông. Mình bỏ chơi đồ lâu rồi, chơi xong đúng là nặng hơn nhiều thật. Mình chưa đi bs tâm lý hay gì nhưng nghĩ cũng ko nghiêm trọng. Đó h chỉ mém tự tử có 1 lần nhưng là do có chuyện chứ ko phải do chán đời. Dạo gần đây mới có cơn, có lúc ở nhà 1 mình tự uống xỉn bét nhè, hôm sau dậy tìm ko thấy sợi dây nịt, nhìn lại thấy tối qua treo nó thành cái lọng ngay cửa sổ.
Nghĩ đến chuyện chết là nghiêm trọng rồi bác, chớ bác muốn nghiêm trọng cỡ nào nữa, nhảy xuống nát bét mới tính à? Nên đi bác sĩ tâm lý và làm những điều có ích cho sức khoẻ nha bác. Tập tành, đi chơi đây đó, tìm hiểu mọi thứ, bỏ các thói quen xấu cũ đi. Kiếm ai đó mà mình chia sẻ các khó khăn cuộc sống. Bạn gái bác chắc không hiểu bị tâm lý nó như thế nào, chứ chắc ko có ý xấu.
Bs tâm lý thì mình chưa đi. Nhưng do nhà điều kiện cũng khá may mắn nên mấy cái như đi nước ngoài cả học và du lịch, đi gym, học ngoại ngữ, hay thể thao, đàn, hội hoạ mình cũng thử hết rồi. Dạo gần đây chỉ còn bắn cung với piano, vẽ và game. Ngoài ra mình ko còn hứng thú đc với gì khác.
thường ông đàn thể loại gì, ông thử chơi của Franz Liszt hay Chopin thôi, giải tỏa tâm lí tốt mà nói chung còn lên đây trả lời được cũng ổn rồi ấy
nhà giàu hèn gì có gấu chứ đụ vừa khùng vừa nghèo như toi có con cậc nắm giật thôi mà đụ cái vòng luản quẩn nghèo đói ăn, gái chê nữa suốt ngày cắm mặt xuống đất ko dám nhìn lên, cay đắng lắm lắm. Hồi xưa còn dũng cảm xông pha tán gái coi như động lực sống kéo mọi thứ lên nhưng mà tạch riết khùng luôn
Thằng bạn mình nghèo rớt mồng tơi, có cái nhà sát ruộng ở chung v má 6 tháng ngập nửa nhà vẫn cua gái cute dc nha b. Tỷ lệ 1% thì 100 con cũng có 1 con dính, kiểu gì cũng có gấu thôi.Cơ mà có gấu rồi chưa chắc khá lên nên tập trung bản thân trc thôi
Không phải bỏ nhà đi, mà đi xa nhà một thời gian, nói rõ với gia đình là mình đang bị vấn đề cần thay đổi môi trường sống,
T gà ông ơi, trc h tập guitar là chính, piano mới đc 2 tháng tự tập, toàn mấy bài cho ng mới tập thôi.
Ko đc ông ơi, nợ ngân hàng, chăm lo vợ, má cũng nhờ thu nhập thuê nhà, mà nhà t đứng tên, t đi là má v vợ chết.
Trong trương trình liệu pháp giải tỏa trầm cảm của mỹ có câu sologan là "Bạn không ở một mình" hay đại loại như vậy, mi thấy nguy cơ thì phải chia sẽ với gia đình, gia đình sẽ có giải pháp cho vấn đề kinh tế để mi nhẹ đi và có cơ hội đổi môi trường sống, không phải là mi đùng đùng bỏ đi mà lo cái đó, thứ nữa bệnh là bệnh mà hoàn cảnh là hoàn cảnh, bệnh là phải chữa hoàn cảnh là phải tìm cách khác phục khổng thế nhập nhằng cái này đc, càng nhập nhằng mi sẽ càng bị nặng thêm, không thì thử bỏ thời gian tìm hiểu các câu truyện của tôn giáo xem, ta từng bỏ thời gian đi chùa để tìm hiểu về đạo Phật để tu thiền định cũng giải tỏa được bế tắc trước đây đó, mà cách này là tìm hiểu triết lý nha, không phải là theo kiểu mê tín miệng nam mô lòng thanh tịnh đâu nha. Nói chung liệu pháp thì nhiều lắm, vấn đề người trầm cảm có cố gắn hay không thôi.