Mà giờ 10 truyện trên mấy page chắc phải 7 cái hệ thống @@ riêng cái vụ duyệt truyện thôi đã mệt vì phải bỏ bọn hệ thống này
Các bác giới thiệu em mấy bộ mà main thông minh, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đánh vượt cấp, đôi lúc bị đuổi giết như chó nhà có tang mà vẫn có mưu kế logic ko phải não tàn với.
Binh pháp dạy người ta dụng binh làm sao để tạo được cái thế lấy nhiều đánh ít (mai phục)- lấy mạnh đánh yếu (vây điểm viện binh). Còn yêu cầu của bạn là yêu cầu thằng main nó NGU, bạn nhé!
Học tập Klein địch mạnh thì gọi hội. Gọi hội không được thì thuê, thuê không được thì gọi công an đến gô cổ chúng nó lại . Khô máu làm gì cho nó đau.
2 thằng đó tính ra cũng ngu làm màu bỏ mẹ tác giả viết + tưởng nó khôn thôi tiêu biểu là thằng duyên phận
truyện hệ thống nó nó giải quyết vấn đề thằng main không phải kiếm tài nguyên tu luyện + công pháp nên nhiều tác giả lười nó chọn thể loại này. Cũng chỉ là biến thể của thể loại nhặt đưọc cái nhẫn có linh hồn cường giả bên trong, hoặc tàn hồn ma đế phụ thể ... Nếu bỏ qua phần này thì phải xây dựng thêm tầm bảo, kiếm tiền các kiểu, mất công hơn. Nói chung văn học mạng thôi mà, cũng không đòi hỏi gì nhiều, giải trí là được. Nên tìm mấy bộ sảng văn mà đọc, chứ yêu cầu kiểu main không não tàn, đa mưu túc trí cũng có nhưng mà nó không chắc đã phù hợp thị hiếu số đông. Vì chỉ khi thằng tác giả nó cũng khôn ngoan thì mới xây dựng được 1 nhân vật như thế, còn không khiên cưỡng để bôi ra một thằng main như thế thì đọc rất là buồn iả. Có lẽ vì thếmà ít gặp những bộ như thế. Đọc truyện bây giờ thì chỉ đọc cách xây dựng thế giới, ý tưởng, cách nhân vật hành xử ... tạm chấp nhận là đọc thôi. Như hôm trước đọc cái truyện về hệ thống rút tiền vô địch gì đó, thấy ý tưởng cũng hay nhưng thằng main năm lần bẩy lượt bị người khác tìm cách giết, thế mà lúc có cơ hội đéo giết lại nó lại chùn bống chạy về nhà cách đấy mấy trăm m vui chơi như không có gì xảy ra, vl. Đéo sợ nó giết cả nhà à. Truyện ngu như thế thì mới phải drop. Càng đọc nhiều khẩu vị các bạn càng lên cao thôi. Nói thật nhiều tác phẩm kinh điển trong văn học ngày xưa, giờ đọc lại ... Ví dụ như mình tháng trước nhặt được quyển sông đông êm đềm bằng tiếng đức. Thôi thì cố đọc để tiếng tốt hơn. Đọc xong, cảm nghĩ là: truyện như nam dương thần kiếm, chán bỏ mẹ ra. Nhưng mà nó đạt giải nobel văn học 1965 đấy. Vì mình không sống trong thời đấy, không cảm nhận được cái hay, hoặc cách hành văn của tác giả đã quá lỗi thời. Nên truyện người khác đánh giá hay chưa chắc đã hợp với khẩu vị mình. Việc tìm được truyện hợp khẩu vị bây giờ khá là khó khăn. Nên thôi dễ tính một tí còn có cái đọc.
Đọc truyện tàu nhiều quá bữa coi cái harry potter mình trông chờ thằng lozz main sau này về nhà sẽ giết cả nhà thằng chú chó gà không tha, sực nhớ ra đây là truyện hài nhũn não nên thôi
Nói chung đọc nhiều phải kiếm truyện có motif gì mới mới đọc được. vd như bác nào giới thiệu bộ đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chưa từng có motif main chính chỉ trốn tu luyện như này, truyện không xuất sắc, nhiều người chê nhưng với mình lại đọc được.
truyện thì tùy sở thích mà theo, chủ yếu ở tính cách nhân vật cũng như cách xử lí, rồi đến cốt truyện xem nó có hấp dẫn hay k đừng cứ thấy hệ thống hay gái gú thì nhảy vào chửi bới rác này nọ, thử đọc tầm chục chương méo ra gì thì next tìm bộ khác ổn thì theo đến khi nào thấy méo ổn thì drop ^_^
Bộ tu chân liêu thiên quần với võ luyện đỉnh phong có dịch ko các bác nhỉ. Tìm qua chỉ thấy có convert ?
được đấy nhưng đổi thịt dê thịt lợn được không bạn, thịt chó mình thấy không ngon lắm. Cái này không phải do đọc truyện tàu nhiều quá mà khả năng cao là do bản tính bạn hiếu sát, là kẻ ác tâm - có lẽ giống mình. Mình mỗi khi xem truyện hay xem phim, hoặc ngoài đời mà thấy kẻ xấu là mình đéo chịu được, chỉ muốn xem cảnh nó chết thôi. Kể cả khi nó nhận án tù hay trừng phạt gì đó vẫn cảm thấy không đủ, muốn nó phải trả giá đắt nhất là chết, hoặc nhiều khi thấy nó phải chết vẫn không đủ, phải tra tấn nó đến chết. Gặp tình trạng này nhiều, mình phân vân là do mình độc ác thích giết chóc hay là lòng ham muốn công lý mù quáng. Đọc truyện gặp các tình huống trong truyện mà cảm nhận được tâm tình mình, từ đấy tự xác định được tính cách của mình, rồi cố gắng thay đổi cho tốt lên thì tuỳ từng người. Truyện tàu bảo là văn học mạng, toàn là rác nhưng mình thấy tình huống câu chuyện nó rất phong phú, nên mình vẫn đọc. Tất nhiêu không thiếu những thằng viết rất chán, cả chuyện toàn xoay quanh một thằng nhân vật chính, thế giới quan trong truyện rất mù mờ... truyện như thế thì nên drop. Những bộ cũ ngoài các tình huống chính tuyến ra nó xen kẽ nhiều tình huống phụ, xem thằng main xử lí mà thấy nó người hơn, đọc nó cảm giác gần gũi, rồi có khi có cảm giác hoá thân làm nhân vật. Giờ viết truyện là mỏ vàng nên nhiều thằng lao vào viết, viết kiểu mì ăn liền, nên đọc nó thấy kiểu đéo gì ấy, cứ như người ngoài xem, chả đọng lại cái gì. Không phải tự nhiên mà mấy bộ như phàm nhân tu tiên, hay bàn long mà mọi người nhớ mãi. Phàm nhân thì giãy dụa cầu sinh, sinh viên học sinh đa phần là nhà điều kiện cũng ở mức trung bình, đọc lại chả thấy giống mình quá. Còn bàn long thì mở đầu từ hôn lưu, lại chả hợp với cái cảnh em bỏ anh vì thằng kia giàu hơn.