Sợ éo gì mà ko nhận là mình thức tỉnh mai fen Vậy là tỉnh rồi Vì tỉnh giác có nhiều level lắm Có những người tỉnh tới mức ko sợ chết mà
Kaka, lúc đấy phải nói rằng tâm trạng lúc nào cũng nhẹ nhàng trên mây, ai cũng bảo sao yêu đời thế. Nhưng chỉ duy trì đc vài tháng rồi bây h thì đàn bị stress nặng.
Về việc bạn bị stress thì có nhiều lý do nên mình không rõ là tập bài này thì có ích cho bạn không. Còn về bài tập thì nếu bạn đọc được tiếng Anh thì có thể vào đây: http://tomvangelder.antrovista.com/pdf/basic.pdf. Bài mình nói ở trên là bài số 2. Bài dịch thì mình tạm dịch bên dưới: Bài tập số 2: Kiểm soát ý chí – hành động của bạn 1. Cách làm Thực hiện một hành động đơn giản mà không có mục đích tại một thời điểm cố định mỗi ngày. 2. Hướng dẫn chi tiết Bạn thực hiện một hành động đơn giản hàng ngày tại một thời điểm cố định trong khoảng bốn tuần. Hành động này không có ý nghĩa trực tiếp nào và chỉ có tác dụng như một bài tập. Có thể là bất cứ hành động nào, ví dụ: kéo tai trái của bạn lấy khăn tay ra và đặt lại vào túi của bạn một lần nữa tháo dây buộc rồi buộc lại dây giày của bạn. cuộn lại một tay áo len của bạn. xì hơi bánh xe của bạn và bơm lại. Bạn có thể sáng tạo vô tận cho hành động này, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn phải thực hiện được. Bạn có thể thực hiện bài tập vào cùng một thời gian cố định mỗi ngày, hoặc – và thử thách hơn – bạn có thể quyết định thời gian thực hiện vào mỗi buổi sáng. Khó khăn của bài tập này không phải là nghĩ ra một hành động vô nghĩa, mà là thực hiện nó mỗi ngày vào thời gian do chính bạn đặt ra. Thường thì bạn sẽ nghĩ đến việc thực hiện bài tập một giờ trước thời gian định sẵn, và nghĩ đến nó một lần nữa mười lăm phút trước giờ ấn định, năm phút… và sau đó điện thoại đổ chuông hoặc ai đó nói điều gì đó với bạn và lần kế tiếp bạn nghĩ về bài tập đó là một giờ sau. Bạn đã thực sự muốn làm bài tập! Bạn vẫn có thể bị phân tâm với những gì người khác muốn ở bạn hoặc bởi một số suy nghĩ xuất khác hiện. Dù bạn thực hiện trễ thời gian đã ấn định, việc thực hiện bài tập vẫn rất có ích. Ý nghĩa của thời gian cố định là bạn phải giữ mục tiêu của mình và đồng thời kiềm chế bản thân cho đến thời điểm thực hành. Nhận thức của bạn về những gì bạn thực sự muốn sẽ phát triển bởi điều này. Bài tập được gọi là hành động theo ý định của chính bạn. Mục đích là để chủ động trong hành động của bạn, để định hướng tốt hơn ý chí và sự kiên định của bạn. Phần nhiều hành động của bạn trong một ngày được thực hiện bởi vì chúng phải được thực hiện hoặc chúng được thực hiện cho người khác. Chúng ta thực sự không hành động nhiều cho chính mình. Bài tập là một cam kết với chính mình để thực hiện một điều gì đó. Cam kết với chính mình khó giữ hơn cam kết với người khác. 3. Một số gợi ý để làm bài tập này thành công Chọn một thời điểm thoải mái. Nếu bạn thức dậy mỗi ngày vào lúc bảy giờ, bạn có thể làm ngay sau đó. Nếu bạn ăn sáng lúc sáu giờ, thì thực hành lúc sáu giờ kém mười. Thường thì bạn sẽ thấy rằng khi bạn ở một nhịp điệu khác, bài tập khó thực hiện hơn. Ví dụ bạn sẽ hoàn thành bài thực tập trong tuần nhưng không dễ dàng thực hành vào cuối tuần. Vào những ngày đó, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hãy tưởng tượng ra một bức tranh về buổi sáng khi bạn thực hành tại địa điểm và ngữ cảnh mà bạn mong đợi vào thời gian đã định. Sau đó, hình dung bức tranh khi bạn hoàn thành bài thực hành. Nếu bạn giữ hình ảnh đó, nhiều khả năng bài tập của bạn sẽ thành công. Nếu bạn thực hành một cách nhẹ nhàng, hãy sử dụng khiếu hài hước của bạn, việc duy trì sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn khi hoàn thành bài tập. Nếu rất khó để thực hiện bài tập thì nên dán một ghi chú trên tường để nhắc nhở bạn.
Giống như bạn nói thì bạn đã chấp nhận hoàn toàn hiện tại đang diễn ra mà không chống đối nó nên bạn không thấy mệt mỏi khó chịu nữa. Khi mà đối với tất cả mọi việc xảy ra trên đời bạn đều có thái độ tương tự như vậy thì lúc đó bạn đã giác ngộ. Thức tỉnh thực ra giống như là tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ vậy. Con người ta sống bình thường thực ra là đang mơ cả lúc thức lẫn lúc ngủ. Thức tỉnh là thoát khỏi tất cả những giấc mơ đó, khi đó mình sẽ nhận thức cuộc đời và môi trường xung quanh theo một cách hoàn toàn mới so với trước đây. Bạn thử nghĩ lại xem lúc đó có gì thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức của bạn không?
À mà để đăng vài dòng trải nghiệm của chính mình về bài tập này. Mình tập bài này tầm 6 tháng trước và bây giờ vẫn đang tập và sẽ tập mỗi ngày vì cơ bản là nó quá dễ. Tuy nhiên tác dụng mang lại thì rất lớn. Tầm 1 tháng đầu thì chưa thấy gì, thỉnh thoảng vẫn quên tập, và cũng phải thay đổi vài lần mới tìm được thời điểm thích hợp mỗi ngày để tập. Sau 2 tháng thì cảm thấy có cái gì đó nó hiện ra trong đầu mình, thúc đẩy mình làm bài tập đó. Và sau đó thì tác dụng bắt đầu thấy rõ hơn: khi mà mình muốn thực hiện một việc gì đó có ích (ví dụ như tập thiền hoặc một hành động nào đó) nhưng mình không có động lực để làm thì mình nhớ lại cái giây phút trước khi mình tập mỗi ngày. Cái thứ từng thúc đẩy trong đầu mình lúc trước bây giờ nó đã mạnh hơn theo thời gian và nó sẽ giúp mình có đủ ý chí thực hiện được điều này.
Đúng như bác nói là lúc đó mình thay đổi nhận thức rất nhiều, nhiều khuất mắt trong cuộc sống đc làm sáng tỏ hơn.
tỉnh thức này có liên quan tới chủ đề mở khóa các charka mà mình từng đăng bài ko nhỉ nhất là những charka quan trọng để nhìn vạn vật sự đời dưới con mắt khác , qua đó tỉnh thức
Trên page Triết Học Đường Phố có bài gặp God khi dùng Nấm. Các đồng đạo bàn luận với mìnhh trường hợp này với. Spoiler: MỘT NGƯỜI VÔ THẦN GẶP ĐƯỢC GOD KHI DÙNG NẤM THỨC THẦN Tôi đã là một người vô thần cuồng nhiệt cả đời mình. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách có tư tưởng hoài nghi, nghe hàng giờ đồng hồ các podcast chống tôn giáo, và thời còn trẻ tôi đã tranh luận với bất kỳ người hữu thần nào chịu được chuyện đó. Trong vài tháng, tôi đã thử nghiệm hay nói thẳng là lạm dụng chất thức thần. Tất nhiên tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người gặp được các thực thể hoặc “God” với liều lượng cao, nhưng nghĩ rằng nó chắc chắn là sự phản ánh niềm tin của họ, hoặc nên bị bác bỏ, vì trải nghiệm đó xảy ra trong trạng thái tâm trí bị thay đổi. Trước trải nghiệm này, tôi đã dùng 6-8 tabs LSD trong một ngày, cảm thấy bản thân tan biến thành màu sắc, nhưng không có thực thể nào ở đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã an toàn trước bất cứ điều gì được cho là siêu nhiên. Nhưng nó đã xảy ra với tôi khi dùng nấm thức thần. Vào đêm giao thừa, tôi quyết định kết thúc năm bằng cách tự thưởng cho mình một buổi xem non-stop bộ ba (trilogy) phim yêu thích của tôi, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, trong khi trip liều thấp để tăng cảm nhận cho bộ phim. Tôi đã hẹn giờ để Con Mắt của Sauron sẽ bị phá hủy vào đúng nửa đêm. Tôi đã dùng ½ tab cho tập 1 (Hiệp hội Nhẫn Thần). Không có hiệu ứng thị giác (visuals) nào, nhưng tôi thấy có nhiều cảm xúc hơn, rất là tuyệt. Đối với tập 2 (Hai Tòa Tháp), tôi dùng thêm 1.5g cubensis. Đối với tập 3 (Sự trở lại của nhà Vua), tôi biết mình sẽ cần dùng nhiều hơn vì tôi đã trip cả ngày rồi, vì vậy tôi đã dùng thêm 3.5g. Một giờ sau, tôi tự nói với chính mình, “đậu má, đang là giao thừa mà, chơi tới nóc luôn!” Vậy là tôi dùng thêm 3g nữa, tổng cộng là 6.5g. Sau đó tới giữa bộ phim, “Nó” đã hiện ra với tôi. Những hình ảnh visuals đầu tiên hiện ra khi tôi nhắm mắt lại. Nó xuất hiện như một thực thể của hình học phân dạng (fractal) vô hạn và luôn biến đổi. Một cảm giác yêu thương bao la tràn ngập trong tôi. Trước giờ tôi ít nhiều giống như một người tự kỷ, và luôn cảm thấy khó khăn với sự đồng cảm và cảm xúc yêu thương. Cảm xúc đó xảy ra rất mãnh liệt và khiến tôi cảm động đến mức tôi đã khóc. Tôi thề rằng nó đã nói với tôi mặc dù không nghe thấy gì, gần như thể “Nó” đang hướng dẫn suy nghĩ của tôi. Tôi thậm chí còn hồi đáp lại trong tâm trí của mình. Tôi bắt đầu nhìn thấy “Nó” trong tất cả các visuals của mình khi Nó tiết lộ rằng Nó là một phần của vạn vật, vũ trụ chỉ là cái bóng của chính Nó. Tôi đã thấy được tại sao vũ trụ được giải thích thông qua toán học vì “Nó” là một thực thể của toán học thuần túy. Tôi có thể thấy rằng tình yêu là điều quan trọng nhất và cũng là lý do thật sự vì sao vũ trụ tồn tại. Mọi người đều đang đi trên cuộc hành trình của riêng mình và những gì đã xảy ra với tôi là một trải nghiệm thiết yếu mà tất cả mọi người đều có nhưng có thể mất nhiều kiếp sống để một số đến được đó. Nhiều lần tôi đã chiến đấu với Nó khi cố gắng nhắc lại với bản thân rằng tôi đã đã dùng thuốc và Nó không thể là thật, nhưng “Nó” rất dai dẳng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghi ngờ về vũ trụ quan của mình. Cuối cùng tôi cũng hiểu tôn giáo đến từ đâu, từ chất thức thần. Các pháp sư, thầy tu, nhà tiên tri thời xưa đã sử dụng những chất này vì những linh ảnh, và tri thức về sự tồn tại hàng ngàn năm này. Chỉ vì sự bất toàn và thành kiến của con người, những sự thật này mới trở nên biến dạng và được áp đặt để theo đuổi quyền lực và lòng tham. Tôn giáo [của ego, không phải tôn giáo đích thực] chính là như thế, nó không phải là sự thật mà là việc lạm dụng tôn giáo để kiểm soát người khác và tạo điều kiện cho chủ nghĩa bầy đàn. Thành thật mà nói, tôi không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Tôi vẫn chưa tin, nhưng giờ đây tôi có nhiều nghi vấn. Tôi vẫn không chắc mình có thể tin tưởng vào những sự thật được tìm thấy ở trạng thái tâm trí bị biến đổi bao nhiêu. Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Chẳng hạn: Tại sao vũ trụ lại như vậy? Nếu vũ trụ được tạo ra vì tình yêu thì tại sao lại có nhiều sự căm ghét? Tại sao vũ trụ quá rộng lớn nhưng sự sống lại không thấy đâu [trừ ở Trái Đất]? Tại sao lại có những quy luật vật lý tưởng như vô dụng chẳng hạn như độ phức tạp của “Mô hình chuẩn”? Nếu linh hồn bằng cách nào đó sống sót qua cái chết để được tái sinh, thì điều đó xảy ra theo cơ chế nào? Làm thế nào để một linh hồn giao tiếp với tâm trí? Tại sao một tâm trí đã hỏng hóc có thể thay đổi một người mãi mãi? Có phải tất cả mọi sinh linh cũng trải qua cuộc hành trình này không? Đa vũ trụ (multiverse) có tồn tại không, và cơ học lượng tử có thể giải thích nó như thế nào?… Còn rất nhiều câu hỏi nữa.
Thanks bác đã chia sẻ. Mình đọc sơ qua thấy đây là các bài tập rèn luyện tinh thần và kỷ luâjt. Sẽ nghiên cứu sâu hơn trong đêm nay.
Thật sự mình ko biết luôn. Vì thời của Phật chưa có nấm Nhưng mình nghĩ nó phải đến từ bên trong. Chứ dùng thảo dược hay chất kích thích thì có thấy cũng chỉ là ảo giác. Nó sẽ ko tồn tại mãi và sẽ có sức phá hoại ở mặt nào đó.
Hnay ngày 2 sau khi tiêm Thuốc bắt đầu vật Mình dùng chính niệm vật lại Dùng cả lạc quan nữa Hiện tại cơ thể khá mệt mỏi nhưng ko sao. Vẫn chiếm tốt Tâm vẫn khỏe. Ko nghĩ ngợi linh tinh. Chỉ nghĩ tích cực
Bác lên youtube tìm Lê Đỗ Quỳnh Hương thần số học xem là hiểu ngay, áp dụng quy tắc py ta go. Mình và những người quen xem cái môn này đều thấy đúng 80-90% luôn đấy. Ví như một người không có đủ 1-5-9 trong ngày sinh thường làm việc thiếu kiên nhẫn, bỏ cuộc giữa chừng.
Người viết bài này có một số chỗ nhầm lẫn về việc giác ngộ. Đúng là chất thức thần là một phương thức nhanh gọn lẹ để tỉnh thức, nhưng nó mang tính tạm bợ, bị động và phụ thuộc. Tại sao những thứ chất thức thần lại có thể giúp ta rơi vào trạng thái đó, theo niềm tin của bản thân mình thì thiền hay tiếng Anh là meditation tức chỉ về con người đang trong trạng thái không có sự xuất hiện của tâm trí, tức là không có bất kì suy nghĩ gì trong đầu cả, thực sự trống rỗng. Các chất thức thần có những thành phần làm ức chế chức năng suy nghĩ của con người nên lúc sử dụng các chất này vô tình giúp chúng ta rơi vào trạng thái thiền. Tuy nhiên có sự khác nhau cơ bản đó là khi sử dụng các chất này, đa số sẽ trở nên mất kiểm soát hoặc tệ hơn nữa là mất đi ý thức. Còn khi thực hành thiền, tức là tự bản thân mình bước vào cái trạng thái đó, thì mình hoàn toàn tỉnh táo. Vậy thì người giác ngộ thời xưa như Phật, Jesus, lão tử v.v... là nhờ sự thức tỉnh tâm thức, chứ không phải là do dùng chất thức thần. Còn nói về god, đối với mình god không phải là một thực thể, mà là toàn bộ, không phải là thứ tạo ra quy luật mà chính là quy luật của vũ trụ, mà con người chúng ta cũng nằm trong chính quy luật đó nên có thể nói chúng ta chính là một phần của god. Cho nên theo diễn giải của người viết bài trên cũng có thể coi là khá giống với niềm tin của mình. Nói chung không thể nói chính xác god là gì được, vì nó là một thứ trừu tượng không thể diễn tả bằng lời được, giống như ánh sáng, âm nhạc hay màu sắc vậy.
Lúc trước khi chuẩn bị đi ngủ mình hay nằm nhắm mắt và tưởng tượng hít thở theo 12 đường kinh. Có 1 lần thì cảm giác nóng phừng như bốc hoả mặc dù vào giấc rồi. Như bùng cháy giữa không gian. Cái này là tỉnh thức hay nằm mơ nhỉ? Sau lần đó thì ko tập nữa nên cũng ko bị lại.
Mình có 1 thắc mắc không liên quan lắm, nhưng nghĩ là có thể hỏi ở đây :( Gần đây bổng dưng có một suy nghĩ rằng mấy người bị điên họ nhìn nhận họ và thế giới xung quanh bằng cái não điên của họ, nên họ thấy họ và mọi thứ bình thường theo nhìn nhận của họ, thậm chí những người bình thường là những người điên. Vậy có lẽ nào mình cũng đang bị điên mà mình không biết? Làm sao để nhận ra mình bị điên để sửa? :(
Sẵng tiện mình giới thiệu series Headspace trên netflix cũng khá hay. Có nói về thiền, ngủ ngon, tâm trí, khá đơn giản để ai cũng có thể hiểu đc.
Ai cũng có những góc nhìn như vậy hết. Nhưng sai số trong mức cho phép thì là bth. Ví dụ. Thích ăn xương gà. Thích ăn đầu cổ cách phao câu. Hơi dị. Nhưng vẫn bth Thích ăn đặc sản gà thì điên cmnr Mức cho phép ở đây là quy chuẩn xã hội nơi bạn sống. Ví dụ ở islam mà nữ bỏ trùm đầu thì điên cmnr Nhưng ở vn mặc đồ thế đi làm đi chợ thì cũng điên luôn Còn một người điên thả người ta vào rừng người ta sẽ ko bị muông thú kêu là điên