Một quyển sách dễ hiểu bằng tiếng việt cho ai muốn tập thiền, ai quan tâm nên xem qua. Mình đang đọc.
Mình vừa đọc xong Cảm thấy khó nói, có vẻ thứ mình muốn tìm không phải là thứ mình cần tìm, đọc thấy dễ hiểu nhưng đọc xong lại thấy rất khó hiểu. Cần suy nghĩ 1 lúc đã.
sách thoại cũng ok nhưng mình thấy đọc sách giấy tốt hơn vì khi đọc tập trung được hơn, nếu vừa làm vừa nghe thì lời nói như gió thoảng qua
Kinh nghiệm cá nhân của mình là mấy sách như này đọc lướt qua, nghe khi thiền/ngủ và nghe nhiều lần nó thấm sâu hơn là ngồi tập trung đọc và suy luận đấy. Còn kinh Phật thì mình thích đọc và nghe đọc như là truyện hơn là tụng. Cái này cá nhân thôi nhưng mình thấy tụng kinh giọng ê a vừa... dở vừa khó hiểu.
Theo quan điểm của mình thì Phật là đạo, còn Kito giáo, Hồi giáo chỉ là tôn GIÁO thôi. Phật là con đường, bạn đã được chỉ lối quyền bước đi hay không nằm ở bạn. Còn những tôn giáo khác đề cao tính phụng sự và thờ một chư vị hay nhiều chư vị
Bởi vậy mình mới chuyển thể thành audio book, để sẵn trên youtube, đi ngủ thì đeo tai nghe vào nghe, buồn ngủ gỡ tai ra tự nó pause ngay chỗ đó, y như bookmark trên sách đọc Hôm sau đọc tiếp
Đối với mình thì Phật hay Chúa hay gì không quan trọng. Quan trọng là từ những gì họ chỉ dẫn, mình biết được gì. Còn mà thần tượng bám víu lấy thần phật chúa trời thì đơn giản chỉ là một thói quen quen thuộc của tâm trí, không bám víu vào thần phật thì cũng bám víu vào những thứ khác thôi. Mà càng bám víu thì càng đi ngược lại đạo.
Chỉ theo ĐẠO. ko theo tôn giáo Tôn giáo là công cụ chính trị. Công cụ cai trị. Của tầng lớp cao vẽ ra.
Thực ra theo mình nghĩ thì tôn giáo sinh ra cũng là do tâm trí con người gây ra, mấy cái đó cũng chả khác gì những người tự coi mình là một người theo chủ nghĩa phát xít, hay chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa abc xyz. Tự đồng hóa mình với một khái niệm hoặc một nhân vật được cho là vĩ đại (ví dụ như tôi là đệ tử của phật, tôi là con của chúa,v.v...) để phục vụ cái tôi. Thành ra nhiều khi nó trở nên điên khùng. Còn đạo thì ngược lại, nó đi vào bên trong nên nó không bám víu lấy gì cả. Tuy vậy mà nhiều khi mình cũng vô tình tạo ra một cái gọi là "đạo" để bám víu vào đấy, tính ra như vậy lại đáng sợ hơn, làm ta lầm tưởng dễ bị kẹt không thoát ra được. Kể từ khi mình ngộ ra được chuyện về thức tỉnh thì mình thấy đây là một cuộc hành trình khá buồn cười, cứ kiểu huề vốn, lòng vòng, không tức thị sắc sắc tức thị không nhưng lại cực kì có ý nghĩa và cực kì khó giải thích.
Hôm qua mình có tập thiền theo cách hướng dẫn từ quyền kia, mình chỉ tập trung vào hơi thở. Không suy nghĩ gì. Khoảng đến 30 phút thì như mất hết cảm giác của cơ thể, như là không còn cơ thể nữa, có cảm giác bây giờ mình là thể tinh thần có nó xông ra ngoài được, nhưng thoát khỏi cái gì và như thế nào thoát thì không rõ lắm. Đến chỗ đó mình không thể ngồi yên được nữa. Để hôm nay thử lại xêm sao. Ai gặp tình trạng như vậy có thể chia sẻ được không.
Một chút xíu nữa là đến vô ngã rồi đó Cảm giác bùng nổ, giác quan nghe tiếng mạch vành tai đập cũng to rồi to dần lên muốn tung trào là vào vô ngã. Vào vô ngã thì ý nghĩ tan biến hết, muốn nghĩ cũng không nghĩ được Giai đoạn tiếp theo của vô ngã thì ta chịu
Tụng Kinh giọng ê a là do ảnh hưởng của Bà la môn. Ngày xưa Bà la môn làm lễ này nọ thì tụng như vậy để thu hút tín đồ. Sau khi Phật nhập diệt thì Đạo Phật từ từ bị Bà la môn đồng hoá mới ra cái kiểu tụng đó. Kinh Phật thuyết chỉ có Kinh nguyên thuỷ, nhưng trải qua thời gian bị thêm bớt rồi nên đọc phải tự chọn lọc. Còn Kinh đại thừa ra đời sau khi Phật qua đời đến mấy trăm năm.