Công nghệ làm cho người ta lười..... Quan hệ là phải gặp nhau nhìn mặt nói chuyện chứ sao lại chat chit ơ kìa?
Có tri kỷ, bạn bè vui hơn, tám xàm đủ thứ chuyện. Rồi còn không sợ hết chủ đề nói chuyện, đỡ suy nghĩ khoảng làm quen. Hơn nữa là đỡ mất thời gian hẹn hò. Mỗi đứa lại có thời gian dành cho bản thân làm việc riêng. Nhớ nhau thì nhắn vài dòng. Muốn gặp thì hẹn nhau ăn uống. Với 1 phần già rồi, lười làm quen, lười yêu
Sao lớp học biến thành hội FA kiên định vậy? Bạn bè thì hi sinh chút cá tính hay suy nghĩ bản thân, nhưng người yêu thì hi sinh nhiều hơn. Tuy nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó. Có người thấy đáng, có người thấy không đáng. Gặp đúng người đúng thời điểm thị mọi suy nghĩ thông thường đều ném hết. Cho nên cứ thong thả vậy
Có khi nào cả đời không gặp không? Giờ ngày làm việc xong về nhà tắm rửa cơm nước đã hết ngày hết giờ, muốn có thời gian chăm sóc bản thân, đi chơi cùng bạn bè cũng phải sắp xếp một chút.
Khó nói mấy chuyện duyên phận. Từng gặp câu chuyện 1 ông có vợ sắp cưới. Đùng phát đi yêu nhỏ đồng nghiệp. Gia đình cản thì cưới vợ. Sau 1 năm li dị, cưới con nhỏ đồng nghiệp. Được vài tháng li dị nhỏ đồng nghiệp luôn.
Nghĩ này là sai lầm... Mỗi giai đoạn trải nghiệm tình yêu nó khác nhau, biết đủ khác nhau, lúc thì là cả bầu trời, lúc chỉ cần vài giờ ngắn ngủi. . Như một mảnh ghép lắp vào bức tranh còn dang dở. Đừng tưởng người cho đi nhiều không nhận lại tương xứng, kiểu liều thuốc tinh thần ấy. Quan trọng là định vị khát vọng bản thân trước mỗi mối quan hệ mà thôi. Không bàn cái sướng sinh lý nhé, tùy mỗi cặp và độ hòa hợp, là cái phúc của mỗi người .
Trăn trở của các bạn nữ FA lâu ngày thôi. Có bài vừa ra cũng rất kịp thời. https://vnexpress.net/yeu-nong-nhiet-o-tuoi-gan-40-co-bi-coi-la-con-nit-4378584.html
Rủ đi ăn bò kobe thì cũng đâu có xoàn. Em gái hay em iu gì miễn thịt được là được danh nghĩa đâu quan trọng.