thật ra hồi xưa tôi cũng thích chat nhiều lắm, hồi đấy mua hẳn cái sim nhắn tin sms nội mạng miễn phí để được nhắn tin với các em. Nội dung tin nhắn thường là: - em ăn sáng chưa - em đang làm gì đấy - em nhớ mặc ấm đấy, trời đang lanh - em ngủ chưa .... và thường là đéo con nào thèm trả lời, nhưng tôi vẫn gửi tiếp. Đơn giản là quá cô đơn thôi, biết rằng có người mở tin nhắn mình ra xem là vui rồi.
Đã gặp ngoài đời thật, y chang. Gạ nói ra cungz nhất quyết k nói, mặt lúc nào cũng hầm hầm. Những lúc này nên xử lý sao hả thầy ? Lại gần là mặt nó xị 1 đống kêu tránh xa ra
Lúc gái đang lừ lừ thì tốt nhất nên né ra, im lặng là vàng, mình càng xông vô thì càng ăn chửi thêm Lúc nào gái ổn định tâm trạng sẽ tự mở lời với mình trước Gặp gái kiểu này mà bắt chước phim Hàn nhào vô ôm ấp vỗ về là sấp mặt ngay
Em im im là nó đập đồ thầy ah (bọn e hồi đó làm cùng quán nước). Kiểu nó dọn dẹp lúc gần đóng cửa là y như rằng nghe ầm ầm, đoàng đoàng (tuy k hư hỏng gì). E lại gần là nó xị mặt xong hét kêu e tránh xa ra. Ko lại gần thì lại đập quán. Nhiều lúc e nghĩ “Chã nhẽ tau lại cho mi ăn Vũ phu liên hoàn vả bây h, con mắm này lắm nữa ”
Tức là ông im lặng thì sợ nó đập đồ Còn đến gần thì nó đập ông chứ gì Người cục tính thích đập đồ để giải tỏa tâm trạng nên kệ đi, chả có cách nào mềm mỏng để giải quyết vấn đề này đâu
Mượn acc này của ông nghia9a để post. Buồn quá, chả biết đi đâu xả cả. Gia đình tôi done rồi, cái gia đình treo trên sợi tóc cuối cùng cũng đứt rồi. Dạo này tôi stress quá nhiều, áp lực tứ phía rồi chuyện tình cảm như ccc nữa làm tôi không thể ngủ nổi. Chỉ có khi làm việc tôi mới tạm quên đi những cái áp lực đó. Hôm nay đang làm việc nghe tin bố tôi lại gây sự với mẹ tôi, đập nát mất cái điện thoại của mẹ tôi làm tôi không kiềm chế nổi cơn tức giận nữa. Chạy về nhà chỉ muốn chém chết mẹ lão già ở nhà cho rồi, may ra có 1 chút lí trí giúp tôi không làm việc đó mà chỉ xô xát 1 chút. Tất nhiên tôi sai, tôi thậm chí dập đầu xin lỗi nhưng bố tôi đéo biết điều, còn thích khiêu khích tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng nói ra câu "cầu xin" nào cả, mà hôm nay tôi phải nói ra để cho bố tôi thôi làm cái trò hành hạ tinh thần mẹ tôi đi. Nhưng lão già đó còn nói :" mày ra lệnh cho tao à". Từ giây phút đấy mọi thứ tình cảm cha con, mọi sự kính trọng đều vứt vào thùng rác hết rồi. Mặc dù có cả các chú ở đấy nói nhưng vẫn không thể thông được cái đầu óc gia trưởng này. Giờ tôi mong mẹ tôi nhanh nhanh li hôn, chia tài sản rồi xử lý xong món nợ ngân hàng là từ đấy về sau chỉ mấy mẹ con sống với nhau. Nói thêm nữa là từ nhỏ tới lớn bố tôi luôn coi tôi là con dưng, 2 lần đòi lấy móng tay tôi nhưng lúc đó tôi ko biết là cái gì nhưng sau khi nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN thì hiểu rồi, và tất nhiên tôi thừa hưởng cái tính mất dạy của ông ý chứ chả phải ai khác cả. bao nhiêu năm lôi tôi ra làm cái cớ để chửi bới đánh đập mẹ tôi là quá đủ rồi. Giờ không phải vì cái chữ hiếu thì tôi cũng chém chết mẹ lão già rồi chứ ko phải ngồi đây mà viết những câu này. Tôi hận 1 điều là được dạy dỗ bởi mẹ quá tốt, khiến cho tôi không thể hoá điên lên mà biến thành kẻ bất hiếu đánh cha chửi mẹ, tôi hận là bố tôi không phải kẻ điên kẻ rồ vì ít nhất như vậy cũng cho tôi cái lí do để kìm nén cơn giận mỗi khi có việc xảy ra.
Nói đùa thì giờ mà khích ổng, ổng làm liều thật là ăn tội đồng phạm đó ! Còn nói nghiêm túc thì chia buồn với ông. Không biết nói gì cả. Chỉ chúc ông và những người ông yêu thương sớm an lành.
Đang nc tâm tư tình cảm ổn thì 1 ngày đẹp trời biến mất ko một dấu vết, nhắn ko xem gọi ko trả lời, như chưa từng tồn tại