E vẫn bị vậy nói chứ nó hành rõ mồn một chả biết trụ tới bao giờ , nay ng nhà mới mất nên hay nghĩ quẩn nữa
Chia buồn cùng bác. Bạn thân của em bị trầm cảm nghĩ quẩn ra đi rồi. Em lập gia đình rồi ít quan tâm tới bạn. Nó chỉ có mỗi em là nó trải lòng được. Giờ em chỉ biết tự trách mình. Đôi khi tối em nghe nhạc mà khóc một mình tội thằng bạn. Gia đình em thì không hạnh phúc. Thôi than vãn một chút hic. Chứ nhiều người còn khổ hơn mình. Cố lên bác! Bác kiếm người trải lòng sẽ thoải mái hơn
Đi khám chuyên khoa chưa ông, kết quả sao ah? Mình hồi xưa bị loạn vận mạch não, cứ thời tiết thay đổi là bị nhức đầu. Rồi nghe tiếng động mạnh là bực bội dễ bị kích động. Mấy năm gần đây đỡ rồi, đợt khám ông nào Trưởng Khoa Thần Kinh ĐHYD HCM ah, tổng cộng tốn hết 5tr4.
Tui nghĩ ông nên đi chuyên khoa của bệnh viện hoặc phòng khám của mấy bs chuyên khoa thử. Dù gì cũng có xét nghiệm, chụp MRI này kia, đợt tui thì còn phải đeo cái máy gì 24 tiếng, thành ra có thông số cụ thể, có hồ sơ. Sau đó nếu ko chắc chắn vẫn đem hồ sơ cho bác sĩ khác đọc được. Còn đông y tôi thấy hơi hên xui, vì toàn nhờ vào kinh nghiệm của thầy. Tốn kém tý mà yên tâm ông ơi, mấy bệnh này ko nên coi nhẹ vì nó ảnh hưởng cuộc sống ghê lắm.
Cũng có lúc mình muốn bỏ hết thế giới này, tính kiểu hay trước khi lên đường đi chịch Midu. Nhưng mà nghĩ tới tìm địa chỉ, canh giờ, rồi phải vượt qua vệ sĩ, rồi mang tiếng xấu cho gia đình nên thôi. Mình đã từng mua thuốc ngủ, lúc uống thì vừa uống vừa hối hận nên ko uống nhiều, với thuốc cũng nhẹ nên ko sao, gia đình cũng ko ai biết. Nói thì nghe hơi bê đê chứ tìm góc nào khóc cũng được ông. Mỗi lần khóc xong là mình lại nhẹ đi một chút, dễ chấp nhận hơn một chút.
Chúc các bác bình an. Mây có đen, trời có mưa, thì đường ta ta vẫn phải đi. Mình hy vọng dù có cái gì xảy ra các bác vẫn quyết định làm đúng theo giá trị của mình, không vì mây đen trời mưa mà làm khác. Đầu óc não bộ thần kinh có thể mình không điều khiển được. Nhưng hành động, và quyết định, thì mình điều khiển được.
Ảo thanh mình cũng bị. Đi khám ở Hàm Tử luôn r, bs kê cho một đống thuốc ko uống miếng nào vì sợ ảnh hưởng sữa của con. Mình ngủ cứ nghe tiếng nói chuyện, tiếng kêu. Đôi khi mình còn thấy hình ảnh bản thân mình xuất hiện trc mặt r nhìn mình chằm chằm. Vừa sợ vừa mệt mỏi vừa cáu. Sợ quá thì chửi. Có đôi khi tâm trạng đang khá tốt thì tụt mood ngay tức thì. Giống như bây giờ, mình ko ngủ đc. Thức thì nghĩ nhiều. Kiểu như tự hành hạ bản thân ấy. Mấy nay cứ mơ mãi một giấc mơ ngắn rất sợ hãi.. Rồi nhiều khi đang đứng nấu ăn thì nức nở. Đặc biệt 2 tháng nay đầu đau điên cuồng nữa :<
End là sao ng sói bất tử mà Comic chả thấy đứa nào ngủm, die ở trang này qua trang khác hồi sinh, đọc chán òm Toàn coi comic kiểu side of life cho trưởng thành