Vẫn là có fwb Đều nuôi hi vọng quá lớn vào một sự vật hay sự việc ảo tưởng. Như ngục tù thì người khác nhìn thấy ghét vì không dám cho đi sừng chan thì thiên hạ sẽ thương vì không dám từ bỏ.
Một thời mình kiểu không có người đó chắc buồn lắm. Đến khi có bạn nữ khác thì mới thấy suy nghĩ đó thật là xamlione.
Simp thì ai cũng hy vọng vào ảo tưởng hết mà cô giáo. Nhưng cuộc sống thì phải bước tiếp. Cầm dc thì phải buông được.
Đang nói sự giống nhau giữa ngục tù và sừng chan thây. Đều hy vọng và ảo tưởng. Nói cầm lên được phải bỏ xuống được thực ra dễ, vì mình không trong hoàn cảnh đó. Người cầm lên được mà bỏ xuống được + xác định đuợc đâu là mục tiêu khả thi, đâu là mối rác đều có chung đặc điểm là họ có sở hữu sự so sánh đặc thù. Nhưng so sánh đặc thù này quá một chút sẽ thành ngục tù, ít đi một chút thì tiến đến lãng phí thời gian. Nên dù các cậu yêu ai t luôn nói cần có sở thích hoặc công việc đam mê nào đó để tiêu bớt những cảm xúc dẫn đến hành vi bộc phát mang lại tiêu cực nhiều hơn tích cực.
Cầm được, bỏ được; nói thì dễ nhưng thực tế vô cùng khó. Ai ở trong hoàn cảnh đó thì còn lâu mới dứt được. Bữa mình có giới thiệu sách dịch, đại loại yêu vào rồi, kể cả yêu đơn phương, hormone lên cao; ở nam giới có testosterone, vapopressin, 2 thứ hormone này cao thì khó mà dứt được lắm.
Nếu dễ dàng thì sẽ thành trường hợp như tớ, sao cũng được, không có một mẫu hình nhất định nào cũng không có xác định gì. Càng khó để có được tình cảm nghiêm túc thay vì cảm thấy chán chán thì oke có ny cũng được. Tâm lý này còn tai hại hơn
Bản thân cũng là 1 kẻ đi simp. Mình chỉ kể kn bản thân thôi. Bản thân cũng từng 1 lần simp 2 năm rồi chứ ko phải ko. Muốn dứt ra thì phải làm sao cho tâm trí nghĩ về vde khác. Cuộc sống ngoài người đó còn nhiều người khác mà mình phải chăm lo cho mà. Như bố mẹ anh chị. Mỗi ngày từng chút một nên có suy nghĩ thôi họ đã ko quí trọng mình thì sao mình cũng lại ko quí trọng bản thân. Lâu dài rồi nó sẽ nhạt thôi. Chứ ko phải ý nói 1 phát buông luôn đâu