Tôi nhớ đến cô, một chút buổi sáng, một chút buổi chiều, một chút buổi tối và một chút buổi đêm khi đi ngủ. Tôi cho phép mỗi lần một chút là sáu tiếng. Mỗi ngày như thế để biết mình cần sống ý nghĩa và không phí hoài thời gian. Tôi biết cô đi đến nơi nào, tôi biết tại sao tôi không gặp lại cô nữa, và tôi biết cách để điều ấy yên lặng trong trái tim tôi. Một Chút Mỗi Ngày - Minh Nhật
ngày xưa mình lúc mới chia tay em bungary cũng vật vã lắm, hiểu cho fence. Thôi buồn thì đi làm, đi nhậu cho quên fence à, chứ mình thì đi kiếm em bồ khác để yêu cho bớt rảnh nhớ nyc
Tôi không còn nhờ khuôn mặt em từ lâu rồi nhưng tôi lại thấy em trong những người tôi gặp, những người tôi yêu, những con đường tôi đi qua, ở tương lai phía trước và trong cả những giấc mơ. Thì ra em chưa bao giờ đặc biệt như tôi nghĩ, em bình dị như bao người, tôi cứ nghĩ tôi yêu họ vì họ giống em, nhưng thật ra phụ nữ thường sẽ rất giống nhau